Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • Bpearl
    Dù bất kỳ tôn giáo, trường phái nào thì ngta luôn đề cao và nhấn mạnh, chính sự nỗ lực làm việc và cư xử tử tế với nhau tạo nên thành công của một con người. Thói quen suy nghĩ và tư duy tiêu cực cũng dễ gây nên ảo tưởng thành công giả. Nhưng cái sai lầm phổ biến nhất của những người có xuất phát điểm lưng chừng và phất quá nhanh là dùng tiền để đánh giá tất cả giá trị quanh mình. Tình thân cũng quy ra tiền, tình cảm cũng uy ra tiền, nói khó nghe thì khi có tiền nhiều hơn ngta mong đợi 1 tí...thì đổ khùng ra, ăn nói trịch thượng, cư xử kẻ cả và tôi không bao giờ sai vì tôi có nhiều tiền.
    Thấy 1 người ăn mặc lôi thôi, đánh giá ngay người ta nghèo nàn, lạc hậu mà quên rằng mình cũng từ tay trắng mà nên. Đòi công bằng ở đâu khi mình thấy bất công, không giúp đỡ mà còn dè bỉu, chê bai? Đến khi mình ngã sẽ thấy những người từng tung hô mình dè bỉu.

    Từng 2 lần đi ăn tiệc cùng cty, ngồi cạnh 1 con bé cũng dễ thương, hoạt ngôn và nghe kể gia cảnh cũng khá. Vì quán nhỏ, khách đông nên nhân viên dọn sót nước chấm. Ngồi cạnh nghe con bé nó la nhân viên "nước chấm của chị đâu? gọi biết bao lâu rồi, sao bàn kia có món này mà bàn chị không có?", con bé nhân viên bảo "dạ chị thông cảm, em làm không kịp, em mang ra liền, bàn chị dùng xong món em dọn món mới cho mình". Tưởng đâu mọi việc kết thúc ở đó, nào ngờ "ơ con bé này nói chuyện hay, tôi đến đây là khách mà nói chuyện trả treo với khách thế à, khách hàng là thượng đế, muốn gì phải được đó có hiểu không? dọn món ngay cho tôi.". Cóc con kiếm tiền chưa bằng ai mà lên giọng bố đời mẹ thiên hạ.
  • Bpearl
    Dù bất kỳ tôn giáo, trường phái nào thì ngta luôn đề cao và nhấn mạnh, chính sự nỗ lực làm việc và cư xử tử tế với nhau tạo nên thành công của một con người. Thói quen suy nghĩ và tư duy tiêu cực cũng dễ gây nên ảo tưởng thành công giả. Nhưng cái sai lầm phổ biến nhất của những người có xuất phát điểm lưng chừng và phất quá nhanh là dùng tiền để đánh giá tất cả giá trị quanh mình. Tình thân cũng quy ra tiền, tình cảm cũng uy ra tiền, nói khó nghe thì khi có tiền nhiều hơn ngta mong đợi 1 tí...thì đổ khùng ra, ăn nói trịch thượng, cư xử kẻ cả và tôi không bao giờ sai vì tôi có nhiều tiền.
    Thấy 1 người ăn mặc lôi thôi, đánh giá ngay người ta nghèo nàn, lạc hậu mà quên rằng mình cũng từ tay trắng mà nên. Đòi công bằng ở đâu khi mình thấy bất công, không giúp đỡ mà còn dè bỉu, chê bai? Đến khi mình ngã sẽ thấy những người từng tung hô mình dè bỉu.

    Từng 2 lần đi ăn tiệc cùng cty, ngồi cạnh 1 con bé cũng dễ thương, hoạt ngôn và nghe kể gia cảnh cũng khá. Vì quán nhỏ, khách đông nên nhân viên dọn sót nước chấm. Ngồi cạnh nghe con bé nó la nhân viên "nước chấm của chị đâu? gọi biết bao lâu rồi, sao bàn kia có món này mà bàn chị không có?", con bé nhân viên bảo "dạ chị thông cảm, em làm không kịp, em mang ra liền, bàn chị dùng xong món em dọn món mới cho mình". Tưởng đâu mọi việc kết thúc ở đó, nào ngờ "ơ con bé này nói chuyện hay, tôi đến đây là khách mà nói chuyện trả treo với khách thế à, khách hàng là thượng đế, muốn gì phải được đó có hiểu không? dọn món ngay cho tôi.". Cóc con kiếm tiền chưa bằng ai mà lên giọng bố đời mẹ thiên hạ.