24 Bình luận
  • HansNam
    @cristiano2 bác này ngày xưa là hàng xóm bác Võ Nguyên Giáp, khi sống vẫn trách tại sao thân vậy mà không có lấy một tiếng bênh vực hàng xóm để giúp người ta đòi nhà. Ít ra bác ấy còn may không như bà Nguyễn Thị Năm
  • infousa
    Hy vọng có một cuốn sách nào đó có thể kể ra những thân phận con người "tư sản" bị đối xử ra sao trong thời gian này. Mình xin kể một câu chuyện của một người bạn già - người con trong câu chuyện này.
    Sau năm 1954, với cách tuyên truyền sắc bén, những người cộng sản đã vươn tới tận các thuộc địa của Pháp như Nouvelle Caledonie (hay còn gọi là Tân Đảo) - một nơi có trữ lượng Niken lớn nhất thế giới. Mình từng được sử học dạy rằng những người Việt Nam sang đây bị bóc lột thậm tệ cho tới chết, nhưng thực tế không phải vậy. Thời gian này những người Việt Nam sang đây từ lâu có thể trở thành ông chủ của những mỏ Niken trong khu vực với máy móc và nhiều công nhân. Trong đó có một ông chủ đã có con, cháu được sinh ra ở vùng đất này quyết tìm về để hỗ trợ một nước VN mới. Mặc cho sự can ngăn của những đứa con đã trưởng thành, ông và bà quyết tìm đường về đất mẹ cùng với nhiều tài sản để giúp đỡ đất nước VN non trẻ, họ mang theo luôn cả đứa cháu đích tôn về VN mà bố đẻ của nó không kịp ngăn cản. Và cuộc sống ở VN khi đó thì ai cũng biết rồi đấy, thực tế không như là mơ, ông bà đã tìm cách trở về Tân Đảo nhưng không thể được, họ đã mất tại VN, còn đứa cháu đích tôn đã sống và lớn lên do một người dì nuôi dưỡng.
    Người bố ruột đã tìm mọi cách mang con quay về nhưng không thể, vì rất nhiều lý do, thậm chí ông đã kiện cả chính phủ VN lên LHQ để đòi con, ông bị cấm nhập cảnh, thành kẻ thủ của NN VN. Rồi CP VN đã chấp nhận thương lượng, nhưng việc không đơn giản như vậy, ông đã mất một số tiền rất lớn qua một kênh liên lạc ở HongKong để có được sự trao đổi này, ông mang được con về sau năm 1975, khi đó con ông đã 19 tuổi, đã đi bộ được mấy năm và rất yêu bác Hồ.
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
  • cristiano2
    Đóng góp cho Nhà nước mà không đòi hỏi gì, cuối cùng thì cũng lại cười trừ thôi
  • motbit
    Vô ơn.
  • HansNam
    bài này dễ 404 nha
  • pupeo
    Ngoài tiền còn cả sinh mệnh của cả gđ nữa chứ. Khi đó mà lộ thì có mà bị giết cả nhà luôn ấy chứ.
  • knight13
    Đoàn vệ quốc chúng ta....
  • lnt4129
    Có vấn đề gì mà khó đòi thế nhỉ?
    Hàng chục chữ ký của các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ qua các thời kỳ đều ủng hộ hai cụ. Nếu tính ra thì có đến hơn chục chữ ký ủng hộ trả nhà là của các uỷ viên Bộ Chính trị lão thành và đương chức qua các thời kỳ. Từ Chủ tịch nước Trường Chinh đến Thủ tướng Phạm Văn Đồng,... rồi sau này, phải đến thời kì ông Đỗ Mười làm Tổng bí thư, ông Lê Đức Anh làm Chủ tịch nước, ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng, thì mới hoá giải được câu chuyện dài kỳ nói trên.
  • dananhchihp
    biết là sẽ như vầy mà
  • Scouter
    Ko hiến thì cũng bị cướp thôu, ít ra cũng được mang tiếng hiến
  • smallest
    đúng là chuyện ly kỳ, nhà của người ta, các ông đi mượn ai cũng biết rồi cuối cùng người ta xin lại nhà thì không trả, không khéo các đồng chí che giấu của cải thật cũng nên, vì không dưng mà ông Đỗ Mười lại hỏi câu rất "tế nhị" như vậy (dẫn chứng có nhà chôn 1,4 tấn bạc không hợp lý)
  • nhatlamottit
    Đợt cụ giáp mất bolsa tv có vào đc nhà của cụ mình hồ này. Ông con bảo nhà này có người trả 30tr đô
  • cuccu1
    Nghiệp
  • infousa
    Hy vọng có một cuốn sách nào đó có thể kể ra những thân phận con người "tư sản" bị đối xử ra sao trong thời gian này. Mình xin kể một câu chuyện của một người bạn già - người con trong câu chuyện này.
    Sau năm 1954, với cách tuyên truyền sắc bén, những người cộng sản đã vươn tới tận các thuộc địa của Pháp như Nouvelle Caledonie (hay còn gọi là Tân Đảo) - một nơi có trữ lượng Niken lớn nhất thế giới. Mình từng được sử học dạy rằng những người Việt Nam sang đây bị bóc lột thậm tệ cho tới chết, nhưng thực tế không phải vậy. Thời gian này những người Việt Nam sang đây từ lâu có thể trở thành ông chủ của những mỏ Niken trong khu vực với máy móc và nhiều công nhân. Trong đó có một ông chủ đã có con, cháu được sinh ra ở vùng đất này quyết tìm về để hỗ trợ một nước VN mới. Mặc cho sự can ngăn của những đứa con đã trưởng thành, ông và bà quyết tìm đường về đất mẹ cùng với nhiều tài sản để giúp đỡ đất nước VN non trẻ, họ mang theo luôn cả đứa cháu đích tôn về VN mà bố đẻ của nó không kịp ngăn cản. Và cuộc sống ở VN khi đó thì ai cũng biết rồi đấy, thực tế không như là mơ, ông bà đã tìm cách trở về Tân Đảo nhưng không thể được, họ đã mất tại VN, còn đứa cháu đích tôn đã sống và lớn lên do một người dì nuôi dưỡng.
    Người bố ruột đã tìm mọi cách mang con quay về nhưng không thể, vì rất nhiều lý do, thậm chí ông đã kiện cả chính phủ VN lên LHQ để đòi con, ông bị cấm nhập cảnh, thành kẻ thủ của NN VN. Rồi CP VN đã chấp nhận thương lượng, nhưng việc không đơn giản như vậy, ông đã mất một số tiền rất lớn qua một kênh liên lạc ở HongKong để có được sự trao đổi này, ông mang được con về sau năm 1975, khi đó con ông đã 19 tuổi, đã đi bộ được mấy năm và rất yêu bác Hồ.
  • lylienket
    Những vụ như này Hà Nội cũng không ít, nhớ status năm ngoái của GS Ngô Bảo Châu có nhắc đến ông ngoại của bác ấy cũng đóng góp nhiều để được thanh thản cuộc sống nuôi con cái an toàn đấy; mình có thằng bạn ở TH kể năm ngoái mới mua lại được mảnh đất ông nội nó ngày xưa bị đấu tố mất mạng, bố còn nhỏ mà phải biệt xứ, mua lại được đất để xây nhà thờ.
  • ketsuda
    Không "xung phong" hiến thì cũng sẽ bị cướp (mất cả mạng), còn những nhà "tư sản" nhỏ hơn (tiểu thương bây giờ) thì bị mất tài sản trong cái mô hình "công tư hợp doanh" tự là người làm thuê trong chính xí nghiệp/ cửa hàng của mình ... đau xót và đắng lắm.

    Hỏi sao dân Bắc 54 lại là những người ghét CS nhất, sau đó là đến 1 thế hệ dân miền Nam sau 75
Website liên kết