7 Bình luận
  • cuong205a
    mời các bô lão @quysu , @samsam , @minister chia sẻ trải nghiệm
  • minister
    Kỹ năng đầy đủ đấy bác, quan trọng nhất là phải bình tĩnh và quyết đoán vì thực tế xảy ra là 100% cuống vì hoảng sợ.

    http://tinyurl.com/yakykrnm
    hôm 31/10 cũng vừa 1 phát ở CC Linh Đàm, nhưng bị vụ karaoke lấn át nên ko ai để ý.

    Báo cháy CC ko hoạt động. Nc e thấy ko chỉ VN mà các nước nghèo, chỉ nhìn những cái trc mắt, ông nào cũng nghĩ tai nạn nó ko xảy ra với mình. Khẩu hiệu luôn là phòng cháy hơn chữa cháy là bởi thế.

    Như ở Mỹ, các building đều có trụ nước, vỉa hè ko có thì tòa nhà phải có, kết nối thẳng tới đường nước. Thang thoát hiểm nằm ngoài tòa nhà là thứ có ở Mỹ cả trăm năm rồi (http://tinyurl.com/y86a9jng) nhưng h vẫn tồn tại vì nó đã là quy chuẩn và vô cùng hữu ích khi cháy xảy ra.

    Ở VN thì ngoài CC, đa số là nhà liền kề, lại còn là nhà ống, chỉ có 1 hoặc 2 mặt thoáng, khả năng thoát là thấp nếu lửa bùng lên. Muốn phòng cháy phải có quy chuẩn + làm nghiêm túc từ CQ CN.
    • Botram
      @minister theo QCVN 06 thì các toà cao tầng nếu thực hiện đúng cũng không khác gì Mỹ đâu bác. Nhưng thực tế ở VN từ lúc thiết kế đến ra thực tế nó rụng đi nhiều quá. Ví dụ KTS thiết kế chuẩn chỉ thì vừa khó hơn, lại thiệt hại về diện tích hoặc chi phí nên làm cũng chưa hết minh. CĐT thì phong bì cho bên PCCC và thẩm tra để thông qua nhanh và giảm chi phí. Đến khâu thi công PCCC thì hầu hết là sân sau các cốp CA nên cũng làm đại khái. Dân thì ý thức không cao nên không học cách sử dụng hoặc các nguyên tắc để chống cháy hoặc thoát nạn. Nói chung có nhiều cái rắc rối lắm. Túm lại cháy là chết.
  • crYztaL
    Kinh nghiệm là nên tham gia 1 khóa đào tạo PCCC để hiểu các nguyên tắc thoát hiểm khi xảy ra đám cháy. Mình đi học PCCC thấy có những đồng chí trèo thang khi có dây bảo hiểm buộc còn run thì khi cháy chạy thế quái nào đc
  • QuySu
    Hihihihihi, tớ chỉ thấy hơi mắc cười ở chỗ cái chữ o (thường) nó biến thành U (hoa); nhưng mà ko sao. Thanks.

    Cái lúc mà báo Tuổi Trẻ vừa mới ra bản online, tớ cũng đi bẻ giò mấy cái lỗi chính tả này. Họ cũng lịch sự, viết email trả lời với tớ rằng, nếu ở bản báo giấy, họ sẽ những người, gọi là cò, chuyên môn đi kiểm tra lỗi chính tả của người typing. Nhưng do hiện chỉ mới vừa khai trương version báo online nên vẫn chưa có đội ngũ riêng cho họ. Về sau này, thì cả lỗi chính tả trên bản online cũng biến mất. Còn nếu cá nhân mà bị, cũng là phải !

    Tớ muốn bổ sung nữa là, khi tớ học lớp huấn luyện về PCCC, thầy cô có giới thiệu cho học trò 1 loại sợi dây chuyên dùng cho việc người đang lâm nạn trong các nhà cao tầng, dùng dây tụt xuống đất trong trường hợp ko có cầu thang chửa lửa của PCCC. Sợi dây đó cũng là 1 sợi dây có lẻ làm bằng nhựa polyester, nên tớ ko tin tưởng lắm; nhưng có lẻ họ đã giới thiệu như vậy, thì nó sẽ có ưu điểm riêng của nó. Có lẻ mình sẽ có thể tìm mua loại dây này trong các cơ sở bán bình chữa cháy. Tớ cũng nhìn thấy 1 clip trên FB mà trong đó, người ta thoát nạn từ 1 tòa nhà cao tầng bằng 1 ba lô đeo sau lưng. Ba lô đó sẽ "nhả tơ" là 1 sợ dây đủ chịu lực của 1 trọng lượng 1 con người, và sẽ có tác dụng tụt từ từ xuống đất . Mình tụt từ từ xuống đất bằng ba lô đeo sau lưng sẽ chắc ăn hơn là đu dây như Tarzan !
  • QuySu
    @cuong205a Xin mọi người lưu ý, đây có thể coi là 1 PM của tôi dành riêng cho cuong205a, nhưng tôi vẫn muốn public cho mọi người xem chung. Nhưng nếu có ai thắc mắc (ngoài cuong205a ra), thì coi như là tôi miễn có nhiệm vụ phải trả lời cho người đó nhé (tôi mệt mỏi mấy cái vụ soi này lắm rồi)

    Bữa giờ tớ chỉ kể chuyện gặp cháy nhà mà dành cho nhà cao tầng mà thôi. Tớ đã quên bén đi mất cái vụ mà hồi nhỏ tớ cũng cũng gặp cảnh cháy nhà hết 2 lần. Ko hẳn đây là kinh nghiệm mà tớ cần chia sẽ với cậu, mà chỉ là tớ muốn kể chuyện vui cho cậu biết mà thôi. Hồi nhỏ á, nhà ba mẹ của tớ nghèo lắm, nằm ở dọc theo mấy căn nhà sàn của dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, cho nên đa số nhà được xây dựng ở đó toàn là mái lá (hoặc là mái lợp bằng giấy dầu), vách gỗ ván, hoặc là vách lá dừa nước... Có 1 lần, giữa khuya, có 1 nhà trong xóm của tớ bốc cháy. Gần đó, có 1 sòng bài cào cũng đang sát phạt với nhau. Tớ chỉ nghe kể lại mà thôi (vì lúc đó, tớ đang say giấc nồng), lúc đó có chừng 3-4 thanh niên trong sòng bài cố gắng chữa cháy nhưng bất lực. Họ đành tháo lui chạy về nhà mình để chuẩn bị chạy. Có khoảng phân nữa thì vừa chạy vừa la lớn cho cả xóm cùng biết để mà cùng chuẩn bị thoát thân. Nhưng cũng có phân nữa là chỉ chạy về đến nhà, âm thầm báo cho người thân biết, đầu xóm đằng kia đang có cháy nhà, mà họ rất ích kỷ, ko hề thông báo cho các nhà khác trong xóm biết!!! Cuộc đời khốn nạn là thế đấy, tuy là ở đây chúng ta hô hào, khi chúng ta thấy có cháy, hãy tri hô lớn lên cho mọi người cùng biết. Nhưng mà lúc thực tế xảy ra, nó lại khác hẳn với những gì mà chúng ta tưởng tượng.

    Xóm của tớ nó có 1 con hẻm độc đạo để mọi người di chuyển chung với nhau. Có rất nhiều người hiếu kỳ ở các xóm khác tụ tập lại để coi người ta "bị" cháy. Cũng có rất nhiều người mà, tớ ko hề biết mặt mũi người đó là ai hết, cũng xúm vô khiêng phụ đồ đạc với những dòng người đang lui cui khuân vác, mặt mày thì vẫn còn đang ngơ ngác ngáy ngủ kia. Khuân vác phụ đã đành, cũng có những người, ko hiểu sao, họ cũng có khuôn mặt lạ hoắc, nhưng cũng lại đang có đồ để khiêng 1 mình !!! Tớ thấy mấy anh chị có máu mặt trong xóm đành phải tự phát thành lập nhóm dân phòng bất đắc dĩ để chận đường hẻm độc đạo ấy; và chỉ có những người quen mặt trong xóm mới được phép ra vào cái cổng hẻm (cổng hẻm cũng được thành lập bất đắc dĩ nốt).

    Lúc ấy, ngọn lửa cháy bốc cao lắm, cũng tầm khoảng 30-40m, cao hơn ngọn 1 cây sao/dầu nữa. Xong rồi thì muội lửa từ ngọn lửa cao đó, theo gió bay đi xa và rớt sà xuống mấy cái nóc nhà lá nằm xa xa gần đó. Thế là nhà người ta bị "cách không" cháy lan ! Thế mới có vụ người ta rỉ tai nhau là nên lấy xô múc nước tạt lên mái nhà của mình, để đề phòng tàn lửa nó rơi xuống nóc nhà mình (thời đó vẫn chưa có model mà bà con khoang giếng xài nước ngầm hà rầm như bây giờ, nên người ta chỉ có nước lấy xô nước, dùng hết sức mà tạt lên nóc nhà thôi). Vẫn có 1 vài người, mất bình tỉnh đến độ, thay vì múc nước tạt lên nóc nhà, thì họ quýnh quáng đến độ họ tự trút xô nước lên đầu của mình, ướt nhẹp !!! Thế đấy, ở đây thì chúng ta cũng hô hào cần lấy sự bình tỉnh để làm đầu, nhưng đến lúc lâm trận thì mới biết ai bình tỉnh hơn ai.
  • QuySu
    Nãy giờ nói chuyện nhà người, giờ đến phiên tớ kể chuyện nhà mình: hồi đó, vì tất cả đều nghèo, đâu có tiền dư dả để gửi tiết kiệm ngân hàng, hay là đầu tư mua đất như bây giờ đâu. Cả gia tài quý giá nhất lúc đó có lẻ là quần áo mà mình đang sử dụng. Mấy ông anh bà chị của tớ, ngày thường vẫn hay chậm chạp như rùa bò, thì lúc ấy cũng thế, họ trải 1 cái mền nằm dài trên nền nhà, rồi cũng chậm rãi mở tủ quần áo, cũng cố gắng gở từng cái quần, cái áo ra khỏi móc áo, rồi mới quăng vô cái mền đang để dưới đất ấy (1 lát sẽ cuộn cái mền lại khiêng 1 lần cho nó dễ).Sau khi, tớ đứng ngoài cửa để hóng chuyện bà con khuân vác đồ như đã kể trên, thì tớ đi vào nhà và chứng kiến cảnh mà họ gở từng cái áo như thế. Tớ mới nói, trời ơi ,việc gì mà phải khổ như thế, tơ quơ tay lên cái sào đồ, ôm cả luôn cả móc áo quăng 1 đống lên cái mền. Thế là xong tất chỉ trong nháy mắt!

    Về sau này, khi tớ lớn lên, đã đi làm rồi. Có 1 lần, công ty của tớ đóng đô trong 1 trường đại học. Họ làm thí nghiệm hóa học ra sao đó, mà bị phát nổ nên xảy ra cháy. Tớ vẫn bình tỉnh, gở cái đĩa cứng (HDD) trên máy chủ ra để chạy đi cất ở chỗ (nhà) khác trước. Xong tớ quay lại để xem sinh viên họ phản ứng với đám cháy như thế nào. Đứng ở dưới đất, tớ nhận thấy đám cháy thì nằm ở giữa tòa nhà (6 tầng), cháy ở tầng 3-4 gì đó (tớ cũng ko nhớ rõ nữa), tuy là sinh viên họ vẫn có thể chạy dạt sang 2 cánh của tòa nhà , cũng là nơi có 2 cầu thang bộ để chạy thoát xuống (như ở bài post trước, tớ có đề cập); thì vẫn có người hoảng loạn, đứng ở trên sân thượng cao 6 tầng để nhảy xuống dưới đất (cũng may là chưa chết mà chỉ bị gãy chân). Cũng có người thì tụt theo máng xối mà leo xuống (họ ko sợ máng xối bị mục rớt giữa chừng hay sao ấy?). Nói tóm lại là tớ thấy có rất nhiều người đã bị mất bình tỉnh vào những lúc như thế này.
Website liên kết