18
Hay
Hot 5 năm trước
tumblr.cuongdc.co
nước ngập lút bánh xe, anh Tấn chủ động cho nhân viên về trước 1 tiếng, riêng anh ở lại làm quần quật...
...gửi link cho xong hết rồi mới xắn quần ra về
(0 clicks)
Loan tin
Wasamala
cuong205a đã gửi
- 8Hay
Tiếc thay một đoá TRÀ mi Công an đã tỏ đường đi lối về.
khai trừ khỏi Đảng Ông Lê Hải Trà1 Bình luận Loan tin thichanuong haolvht và 1 người nữa
em thích xem phim hoạt hình nhật, đặc biệt là doreamon và Shin
sau khi xem xong phim Shin, em lại chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình về ng Nhật, họ bần tiện, sống giả tạo và cũng xấu tính như chúng ta thôi. chẳng qua họ sống giả tạo để giữ thể diện, còn ta thì ko
p/s: suy nghĩ của riêng em thôi
1. Họ chỉ tin tưởng giữa người Nhật với nhau, và rất xem thường người Việt , cho dù người Việt mà họ đang dùng, lại chính là "tinh hoa" của người Việt hiện tại (cái này cũng đúng thôi, bởi vì giữa người VN tụi mình với nhau, vẫn còn ko tin tưởng nhau nữa mà). Khi có nhu cầu xem xét đến việc cất nhắc 1 ai đó thăng chức, thì người Nhật sẽ là người được họ nghĩ đến trước tiên, kế đó mới đến người Việt biết nói tiếng Nhật, và sau rốt mới là người Việt viết nói tiếng Anh. Lúc này, họ ko hề nghĩ đến năng lực của người đang được suy xét để cân nhắc xem ai hơn ai, mà chỉ nghĩ đến cái từ "nihon" của họ trước nhất!
2. Đây là ưu điểm mà tôi có thể học được từ họ: nếu họ gặp vấn đề (trục trặc), họ luôn luôn cố gắng mổ xẻ băm nhỏ vấn đề ra từng chi tiết nhỏ để phân tích nó, cố gắng thay đổi tình trạng hiện tại để sự cố đừng bao giờ xảy ra 1 lần nữa. Nhưng ở đây lại chính là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm của họ: họ chỉ cần biết là mình nên thay đổi tình hình nó khác đi mà thôi, mà không cần nghĩ , sau khi thay đổi như thế, thì phương pháp mình dùng để thay đổi nó có phải là hạ sách (hay là thượng sách hay không)? Họ chỉ cần biết là mình phải nên thay đổi phương pháp để làm trước. Nếu phương pháp mới vẫn ko phù hợp, họ lại tổ chức họp lại với nhau, để tìm ra 1 phương pháp mới khác. Tìm giải pháp mà chừng nào sự cố hết còn xảy ra nữa thì thôi.
Người Việt mình thì cứ bảo bụng: kệ mẹ đó (khó làm quá mà), cứ để thí như vậy, tới đâu thì tới. Thế là ko làm gì hết, mà cứ potay chịu trận !
em thích xem phim hoạt hình nhật, đặc biệt là doreamon và Shin
sau khi xem xong phim Shin, em lại chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình về ng Nhật, họ bần tiện, sống giả tạo và cũng xấu tính như chúng ta thôi. chẳng qua họ sống giả tạo để giữ thể diện, còn ta thì ko
p/s: suy nghĩ của riêng em thôi
em cũng từng tiếp xúc với ng nhật nên mới có cảm nhận thế, còn phim ảnh chẳng qua chỉ là một phần phụ
dâm đảng thì em nghĩ trừ mấy thằng bất lực ra, còn lại thì chẳng riêng gì cái japan anti virus đó đâu ah
Nói về mặt tốt và xem anime, tôi khuyên bạn tìm xem các bộ phim của Ghibili Studio. Các phim này nói chung phản ánh tinh thần của ngài đạo diễn Miyazaki Hayao, nhưng ở mặt nào đó là tính nhân văn và cầu thị, cũng như lãng mạn bay bổng của người Nhật, ít nhất ở giai đoạn tuổi trẻ của ông.
ý em ko có chê bai dè bỉu gì cả. tất nhiên ko phải tự dưng mà họ đc cả thế giới coi trọng
ý em là họ cố ép mình sống giả tạo, cố tạo bề mặt bên ngoài. chứ ở đâu cũng có ng tốt ng xấu, ngay cả ở trung quốc hay VN mình (2 quốc gia khá là nổi bật trong vấn đề hành xử) thì cũng luôn luôn có rất rất nhiều người ý thức tốt, thậm chí ý thức tốt hơn cả Nhật gốc cũng nên.
Nhật ở bên Nhật thì em ko biết, vì em chỉ gặp Nhật bên VN. không phải riêng em mà mấy người làm chung cty, thậm chí có chị từng du học và sinh sống bển 1 time, cũng nói với em rằng ng nhật như thế. nói chung nhìn vào mắt họ, thấy họ coi thường ng việt rõ rệt và làm việc chung với họ, nề nếp thiệt nhưng nó quá bảo thủ và nhiều quy tắc không cần thiết. em thì bên công nghệ, ko chịu được cung cách làm việc đó
nhưng ng quen em cũng làm cty nhật, thì bảo rằng sếp đối với nhân viên rất ok.
@bookmarks1 Ví dụ ra đường chạm nhau cái, người Nhật giả tạo nên cả 2 bên rối rít xin lỗi, còn chúng ta thẳng thắn nên chửi nhau, hoặc nếu thấy ăn được thì lao vào táng nhau hả?
Chuyện kỳ thị gaijin không phải là không có, nhưng tùy môi trường và tùy người cụ thể. Mình làm việc với thầy, thậm chí thấy bình đẳng và được coi trọng hơn cả làm việc với thầy Việt Nam.
Nói ra khuyết điểm của người khác thì có thể là a) góp ý; b) phân tích c) nói xấu hoặc tính AQ. Trường hợp a) chỉ đúng khi nói trực tiếp với người đó; b) thì thường nói kèm ưu điểm.
Mình nói ra khuyết điểm của mình là tự kiểm điểm chứ quy chụp gì
1. Họ chỉ tin tưởng giữa người Nhật với nhau, và rất xem thường người Việt , cho dù người Việt mà họ đang dùng, lại chính là "tinh hoa" của người Việt hiện tại (cái này cũng đúng thôi, bởi vì giữa người VN tụi mình với nhau, vẫn còn ko tin tưởng nhau nữa mà). Khi có nhu cầu xem xét đến việc cất nhắc 1 ai đó thăng chức, thì người Nhật sẽ là người được họ nghĩ đến trước tiên, kế đó mới đến người Việt biết nói tiếng Nhật, và sau rốt mới là người Việt viết nói tiếng Anh. Lúc này, họ ko hề nghĩ đến năng lực của người đang được suy xét để cân nhắc xem ai hơn ai, mà chỉ nghĩ đến cái từ "nihon" của họ trước nhất!
2. Đây là ưu điểm mà tôi có thể học được từ họ: nếu họ gặp vấn đề (trục trặc), họ luôn luôn cố gắng mổ xẻ băm nhỏ vấn đề ra từng chi tiết nhỏ để phân tích nó, cố gắng thay đổi tình trạng hiện tại để sự cố đừng bao giờ xảy ra 1 lần nữa. Nhưng ở đây lại chính là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm của họ: họ chỉ cần biết là mình nên thay đổi tình hình nó khác đi mà thôi, mà không cần nghĩ , sau khi thay đổi như thế, thì phương pháp mình dùng để thay đổi nó có phải là hạ sách (hay là thượng sách hay không)? Họ chỉ cần biết là mình phải nên thay đổi phương pháp để làm trước. Nếu phương pháp mới vẫn ko phù hợp, họ lại tổ chức họp lại với nhau, để tìm ra 1 phương pháp mới khác. Tìm giải pháp mà chừng nào sự cố hết còn xảy ra nữa thì thôi.
Người Việt mình thì cứ bảo bụng: kệ mẹ đó (khó làm quá mà), cứ để thí như vậy, tới đâu thì tới. Thế là ko làm gì hết, mà cứ potay chịu trận !
Ở điểm 1, đúng là người Nhật cực kỳ coi trọng lòng trung thành và lòng tin. Nếu bạn nhận được sự tin cậy thì họ sẽ đối xử rất tốt. Nói chung xét về kỷ luật và sự tỉ mỷ, cầu toàn có lẽ khó ai vượt qua họ, mà xét về khía cạnh này thì Việt Nam cần phải học hỏi rất nhiều.
Nhược điểm thì nói chung đồng ý với những điều bạn nói, sự tỉ mỉ đôi khi dẫn đến việc tập trung quá vào một lối mòn mà không thử các phương án khác chẳng hạn.