BLOG

Venting

sauxanhh 24.11.2020
666 người theo dõi 607 bình luận 132 bài chia sẻ

Xem lại Facebook Memories, thì thấy đoạn hội thoại này 7 năm trước…

Lúc biết tin chị Thuỷ mất, tâm trạng mình lẫn lộn. Thuỷ Muối là một trong những người đầu tiên mình gặp sau khi về nước, bắt đầu viết blog công nghệ linh tinh, từ cái thời trang đó còn có tên là LomKom (lôm côm), cũng chưa có nhiều điều đặc biệt. Ấn tượng đầu tiên của mình về chị, là một người chị nhỏ nhắn răng khểnh, nói không ngừng nghỉ giữa cuộc nói chuyện của bộ 3 Elliot - chị Thuỷ & mình. Điểm hẹn gặp đầu tiên cũng là quán Parallet Frozen Yogurt - startup đầu tiên của chị Thuỷ khi quay về Việt Nam thì phải.

Khi mình làm Action.vn, có đợt phỏng vấn và làm bài viết về WhiteBoard. Lúc này, mình chưa có nhiều sự háo hức dành cho female entrepreneurs, mà mình nghĩ, ai thì mình cũng sẽ hỗ trợ thôi. Nhưng mình đặc biệt tò mò và phấn khích với công nghệ mới, về những gì WhiteBoard làm, về hành trình của chị Thuỷ & Elliot. Đợt đó mình còn nhớ hai chị em ngồi tám chuyện ở quán NYDC trên Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TPHCM. Quán này giờ đã dẹp, chuyển sang là The Coffee Bean Tea Leaf. Vậy mà mỗi lần ghé đây, mình lại cứ nhớ thoang thoáng cuộc trò chuyện đó…

Có những lúc mình không thích chị Thuỷ lắm. Nhất là khi chuẩn bị rời khỏi NYDC kia, chị Thuỷ khuyên mình nên làm thêm thương hiệu cá nhân, rồi tận dụng mọi thứ để tên tuổi của mình được biết đến nhiều hơn. Mình nghe lời khuyên đó rồi cười cho qua, bởi vì nó không phù hợp với con người mình, về cách sống của mình. Trưởng thành hơn một chút sau nhiều năm, nghĩ về lời khuyên đó, mình bớt cảm thấy “khó chịu” hơn, dần dà, mình hiểu được rằng, mình không sẵn sàng và cũng không đủ tự tin cho cuộc sống được nhiều người biết tới. Trong mình có nhiều nỗi lo sợ, vô hình có, hữu hình có. Còn người con gái ấy, lúc nào cũng dường như không biết sợ…

Mình dành sự khâm phục và mến mộ chị Thuỷ từ xa, nghĩa là với mình, mình rất ngưỡng mộ người đó, nhưng mình không muốn đến gần. Việc nào của chị Thuỷ làm, mình đều ủng hộ, thậm chí theo dõi từng chặng hành trình mà chị đi qua. Tất cả đều thầm lặng. Lúc biết tin chị mất, mình bần thần nửa ngày. Về sau mình hiểu được rằng, tâm trạng lẫn lộn và cảm xúc bần thần đó đến từ việc mình hối hận. Rồi mình bỗng nghĩ, chuyện thích hay không thích một người, cũng không còn ý nghĩa gì nữa khi người ta mất đi. Rồi mong muốn chia sẻ tình cảm với một người, nếu không dũng cảm thổ lộ hay thể hiện, thì cũng có lúc, không còn cơ hội nào nữa. Mọi thứ đến, mọi thứ đi, ngày qua ngày, năm tháng trôi qua, nếu một khoảnh khắc không được nắm bắt, thì có khi lỡ làng cả đời…

Chị, nhớ uống món bia sữa mà em đã chỉ chị cách pha. Hôm nay không nhân dịp gì cả, em mời chị món này. Nhớ chị.

2 Bình luận
Website liên kết