BLOG

F.E.A.R

sauxanhh 15.11.2019
613 người theo dõi 540 bình luận 107 bài chia sẻ

Khi em chụp tấm hình này là lúc vừa tám hăng say mải miết với nhỏ em gái đi cùng về chủ đề muôn thuở: F.E.A.R - Nỗi sợ hãi.

Rồi cũng không nhớ gì, nhưng bỗng dưng em nhớ câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh về sợ hãi, mà cũng hợp cảnh hợp tình với Blue Mountains: Rặng núi được bao phủ bởi lớp sương mờ màu xanh đặc trưng, nằm ngoan ngoãn ngước nhìn trời cao trong xanh không một áng mây.

Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.

Cũng như bao người, em có nhiều nỗi sợ. Từ những nỗi sợ nói ra mà ai cũng cười như là em sợ gián muốn chết, hay em sợ ăn phải đồ đắng mà không biết trước; tới những nỗi sợ "thời thượng" hơn như là sợ không được chấp nhận, sợ bị từ chối, sợ bị cô lập giữa đám đông. Em sống trong nhiều nỗi sợ khác nhau, một phần vừa cảm thấy an toàn khi mình còn biết sợ - là mình còn có cảm xúc, là mình còn có khao khát được vượt qua nỗi sợ để thấy mình tồn tại; một phần vừa cảm thấy muốn trốn tránh nỗi sợ hãi trong chính mình, bởi lẽ có nhiều nỗi sợ đã ngăn không cho em vươn đến những điều em thực sự mong muốn trong đời...

Anh ạ, may mắn là em chợt nhận ra, giống như có "mặt trời chân lý chói qua tim" sau vài ba chuyện nhảm nhí nào đó em hay va phải trong đời, về nỗi sợ ấy là những điều không có thật. Nỗi sợ là không có thật. Nỗi sợ chỉ là ảo ảnh mà bản thân tự tạo ra khi nó không muốn nhìn thẳng vào hiện tại, không muốn chấp nhận những điều trần trụi trơ trọi đang được phơi bày. Chủng loài người thời nay thật siêu phàm, vừa có khả năng tưởng tượng, liên tưởng và kể chuyện, lại còn có khả năng tự lừa dối bản thân mình với lý do nhằm bảo vệ chính mình. Chúng ta vin vào nỗi sợ hãi để có thứ mà đổ thừa, chứ biết dựa vào đâu đây khi hèn quá không dám đối mặt với thực tế?

Có một thời gian em sợ gặp người lạ. Em cứ lấy lý do là mình vẫn còn dư chấn sau trầm cảm, rồi-thì-mà-là tinh thần em không tốt, rồi-thì-mà-là sức khỏe em chưa ổn, rồi-thì-mà-là bây giờ em chưa sẵn sàng. Khi bình tĩnh hơn, thông suốt hơn, khi tay phải đặt lên ngực trái của mình để cảm nhận và nhìn lại chính mình hàng đêm, em nhận ra tất cả những lý do kia đều không có thật. Nỗi sợ hãi gặp người lạ cũng không có thật. Em chỉ đang bao biện cho sự già cỗi trong suy nghĩ của mình, cho sự lười biếng lâu năm khi không được rèn dũa kỹ năng giao tiếp, cho sự nghèo nàn về kiến thức của mình vì nhiều năm không trau dồi học hỏi. Em nói với chính mình những sự thật có phần không dễ chịu để chấp nhận, em có thể trằn trọc cả đêm, nhưng sau đó em thấy nhẹ nhõm.

Sự sợ hãi dù có xấu xí hay khó chấp nhận gì thì cũng rất cần thiết. Mỗi lần nhận ra nỗi sợ như thế, em thấy mình đến gần hơn chính mình một chút để hiểu bản thân mình.

Quay trở lại nước Úc lần thứ 2 trong 6 tháng, em không nghĩ em lại cảm thấy gần gũi với đất nước này như thế. Úc cũng đã từng là quốc gia em muốn đến cuối cùng trong hành trình chu du 50 nước em muốn đến trước năm 35 tuổi; thậm chí, cách đây vài tháng khi chuẩn bị hành trình đi Sydney lẫn Melbourne, em không chút hào hứng nào. Em sợ khi đến đó, những gì anh kể với em về nơi này, về cuộc sống của anh ở đây, về những lần anh trễ tàu ra sao, về những tối anh đi làm về trễ,... tất cả sẽ hiện hữu trước mặt em như một thước phim sống động. Để rồi sau đó? Em sợ những vết thương lòng không ai chạm mà cũng đau.

Em lại một lần nữa nhận ra, nỗi sợ hãi đó của em cũng không có thật. Em yêu thích Sydney bởi vì chính nó, dù cuộc sống nơi này có phần tẻ nhạt, không có gì đặc biệt, không khiến em phát cuồng như Jerusalem, không làm em lưu luyến mãi không nguôi như vùng midwest ở Mỹ. Em đến Melbourne, em có thể tưởng tượng ra nơi anh sống, cuộc sống hàng ngày của anh ra sao, con đường anh đến trường có lá phong phủ đầy dày đặc như thế nào, những đêm anh đi làm về trễ mà lỡ trễ tàu thì sẽ ra làm sao - nơi mà anh đã gắn bó hơn 15 năm, nhưng tuyệt nhiên em không có chút cảm xúc đặc biệt cao trào. Có lẽ nhớ thương một người dù sâu đậm đến cách mấy cũng có hạn kỳ.

Em sẽ còn quay lại Úc nhiều lần nữa, cảm mến một vùng đất mình cảm thấy quen thuộc ngay từ lần đầu gặp gỡ là một cái duyên. Em đã đến Sydney vào mùa xuân và Melbourne vào mùa thu, chắc chắn lần sau em sẽ thử mở lòng đón nhận mùa hè ở Tasmania và mùa đông ở Brisbane xem như thế nào. Em tin là với bất kỳ nơi nào hay là bất kỳ với ai, cứ phải trải qua bốn mùa cùng nhau, chắc chắn gieo vào lòng mình ít nhiều tình cảm...

Yêu đi em, đời rất vội, đừng đợi chờ đến ngày mai
Ngày hôm nay có nhành hoa ai đã mang cho em bên thềm nhà...





21 Bình luận
Website liên kết