BLOG

Hầu chuyện tàn xuân nhân lúc đọc tựa "45 tuổi vẫn chẳng làm được trò trống gì"

kekin 16.04.2021
1232 người theo dõi 8258 bình luận 8226 bài chia sẻ

Gã đứng đấy, chống nạnh, hơi thở có phần hấp tấp, dù chưa tới mức của hổn hển nhưng cũng đâu đó khá gần. 

Gã chỉ đứng, không vận động mạnh, nhưng tim gã đập nhanh. Gã cảm nhận được điều đấy và cảm thấy vô cùng hợp lý. Hơi thở gấp, tim đập nhanh trong lúc này thì đúng rồi còn gì, gã khẳng định chắc nình nịch trong đầu.

Gã rất bực bội.

Gã đang sống những năm cuối đời. Điều này được đánh giá dựa vào con số tuyệt đối mà gã nghe được rất nhiều người, đôi khi trò chuyện, đôi khi đùa cợt, khi gã bước qua ngưỡng 60. Quỷ tha ma bắt cái bài hát chết tiệt ấy vì nó khiến ngay lúc này, gã không thể không thấy bản thân già và nếu có ai đó nói gã đã già, thì gã cũng chỉ biết cười thôi, vì đúng mà. Mà đúng thì cũng chẳng thể khiến gã không thấy khó chịu khi nghĩ tới.

Gã xuất thân trong một gia đình không được khắm khá. Mà cái thời chiến tranh chạy loạn ấy, mấy ai mà khắm khá được. Gã may mắn bắt đầu sự nghiệp trong môi trường nhà nước, học lỏm bỏm vài kiến thực máy móc ô tô thời ấy, bắt trúng được một số mặt hàng ô tô có thể làm bằng tay với các bước đục đẽo. Dù không phức tạp nhưng cứ cần cù mà đục đẽo cũng kiếm ra được tiền.

Ăn đủ, mặc đủ là được. Cưới vợ, có con được là được. Nhưng những năm giữa thập kỷ 1990, nhà nước mở cửa, gã có được bàn đạp, mở rộng kinh doanh, vẫn lấy cái thứ đục đẽo ấy làm cốt lõi. Dù cái việc mở rộng kinh doanh ấy chỉ đơn giản là biến từ cái hốc trong cái góc ngồi đục đẽo ở chợ thành một cái tiệm nhỏ.

Vậy là gã giàu.

Con đường làm giàu của gã nên được đánh giá cao. Dù gì thì cũng là hai bàn tay trắng. Dù gì thì cũng là không có quý nhân nào phù trợ. Dù gì thì cũng biết tận dụng đúng cơ hội. Dù gì thì cũng phải khen gã một tiếng.

Khi gã có tiền, gã vẫn là một người có tính tiết kiệm, không ăn xài phung phí hay thay đổi nhiều về lối sống. Việc chăm lo gia đình gồm hai con của gã với sự giúp đỡ của vợ được duy trì ở mức không có gì để chê và cũng không có gì để khen.

Một gia đình được xem là có tiền được vận hành ở mức bình thường đến mức nếu câu chuyện này viết về gia đình đó thì thật sự có lôi các ông nhà văn vào chém gió cũng không chém ra được tí gió nào. Không biết là sự bình thường này có nằm trong tính toán của gã hay không nhưng nó đã diễn ra một cách tự nhiên, suông sẻ, mượt mà và hết sức có lý.

Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. 

Khi gã vừa bước sang số tuổi được gọi là già ấy, gã có bốn căn nhà ở một thành phố du lịch, thành phố nhỏ thôi nhưng đầy cơ hội trước khi dịch Covid diễn ra. À quên, bốn căn đấy thì gã đang chia cho con gái mở cửa hàng và ba căn đang cho thuê. Tất nhiên, ba căn đang cho thuê ấy chỉ có một căn nhỏ đang được thuê nhưng cũng sắp hết hạn hợp đồng mà người thuê không có dấu hiệu gì muốn gia hạn. Hai căn còn lại thì hơn một năm nay không có ai thuê.

Gã đang ở căn thứ năm, một căn biệt thự mặt tiền hướng sông, mắt nhìn thẳng núi, trái phải là đồng cỏ xanh ngát.

Gã tìm đến miếng đất này khi gã còn ở tuổi năm-mươi-mấy, mua nó và để đó. Gã chỉ mới xây xong và dọn đến ở hai năm gần đây thôi. Cái miếng đất này không có gì dở, chỉ có dở ở chỗ đường nhỏ không có tên vào nhà gã bề ngang chỉ lọt được một phết năm chiếc ô tô du lịch phổ thông. Nếu kéo con đường ấy thành một đường thẳng (con đường đấy nó cong) thì chỉ có hai nhà.

Nhà của gã ở phía sau.

Dọc con đường ấy chỉ có hai nhà sử dụng nên mức độ lưu thông rất rất ít. Có lẽ đây là lý do, và cũng có lẽ lý do này hợp lý, nên gia đình nhà phía trước nhà gã đặt một bộ bàn ghế đá ra rồi khi rỗi rãi hoặc có bạn bè đến thì ngồi uống vài lon bia.

Gã ngứa mắt lắm nhưng thôi, gã cũng không đi ô tô, có gọi taxi thì cũng chui vào được bình thường. Chưa có xe nào từng bị cấn, trầy, móp gì bởi bộ bàn ghế đá ấy nên lão cũng mặc.

Nhưng sáng nay thì không rồi. Gã chống nạch, hít thở gấp, nhịp tim nhanh, nói mà ngang như hét "mấy đứa dắt mấy chiếc xe đi chỗ khác cho xe chú ra là được rồi". Khoảng cách từ bộ ghế đá đến hàng rào chỉ chui lọt được một phết năm chiếc ô tô ấy, giờ là bất khả thi để cho xe của con trai gã chui qua.

Thằng con gã đã xuống trước gã, tự đẩy xe qua một bên để đi qua cho nhanh. Lần này không phải là lần đầu. Những lần trước cũng thế nhưng thằng con gã thấy gia đình ấy cũng dễ thương, biết vấn đề của họ nên lần nào cũng ra dấu hiệu có lỗi rồi xử lý đường cho hắn đi. Những lần như thế thằng con gã lại cảm thấy nhường nhịn họ chút cũng hay, dù gì cũng là hàng xóm duy nhất trên cùng con đường, ngại nếu tỏ thái độ gì thì bố mẹ hắn ở đây bị phiền về sau.

Nhưng lần này có gã. Gã đâu chịu ở yên đó để thằng con gã xử lý như các lần trước.

Gã xuống xe rất nhanh sau khi thằng con gã xuống dắt xe. Quan sát nhưng cơn bực bội đã đến nhanh hơn việc quan sát của gã. Tức thì mồm gã phát ra thứ âm thanh trầm nhưng được đẩy lên quãng cao cùng một lực tác động vào tai cứ như đống âm thanh ấy được nhào nặn thành hình một cú đấm.

Bốn hay năm người gì đấy từ trong nhà nhào ra như chim vỡ tổ, hớt ha hớt hải mỗi người một chiếc xe. Người thì dắt, người thì ngồi lên đề máy. Trong vài giây, không gian để chui lọt một phết năm bề ngang chiếc ô tô ấy lại được hình thành trở lại.

Thằng con gã nói nhỏ gã quay lại xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu vực đó.

Sáng nay hai cha con gã có hẹn cùng nhau đi ăn sáng. Thằng con gã cứ tưởng sẽ có được một buổi sáng bình yên nhưng đâu ngờ rằng sáng nay lại lòi đâu ra đám người vào thăm cái nhà ấy để xe chổng chơ khắp nơi như thế.

Và gã vẫn tiếp tục thói quen của gã. Trong suốt mười tám phút trong một chiếc hộp di động có máy lạnh, không gian nhỏ hẹp, với một âm thanh phát ra sẽ có vô số âm vọng lại vào tai của thằng con gã, gã thao thao bất tuyệt về "cái thứ này, cái thứ nọ", thì là mà về "cái kiểu sống vô tổ chức" của cái nhóm người khi nãy với vô số tính từ thiếu từ tính được phỉ nhổ (đúng nghĩa đen vì nước miếng gã văng khắp cái không gian chật hẹp của chiếc sedan giá phổ thông) liên tục.

Thằng con gã nhăn mặt, không nói lời nào, cố gắng lái đến nơi để hòng bung cửa, xuống xe, hít được tí khí trời.

Gã vẫn cứ thao thao.

Thằng con vẫn chưa hoàn thành quãng đường mười tám phút như Google Maps dự báo.

14 Bình luận
Website liên kết