Trở lên trên
kekin
Sáng ngồi ăn cơm tấm nghe nhạc Trịnh từ quán cà phê ở góc đường vang lại, thì bỗng có hai con chó sáp vào cắn nhau dữ dội. Con lớn cạp được sọ con nhỏ hơn, giữ chặt. Một con cho khác ở đâu chẳng biết, nhảy vào cạp luôn vào đùi con nhỏ hơn. Tất nhiên, con nhỏ hơn vùng vẫy hết sức với tiếng gầm gừ càng lúc càng tợn chứ vẫn chưa chịu chuyển sang ẳng ẳng van xin.

Vụt một cái, thì điều tiếp theo tui thấy một ông anh cầm nguyên bao vợt cầu lông nhào tới, vừa xùy, vừa quơ cái bao đựng vợt thật mạnh vào chỗ ba con chó. Thế là hai con đang cạp vào đầu, vào đùi con chó nạn nhân buông ra bỏ chạy. Hai con vẫn cố ngoái lại để gầm gừ ông anh cầm bao vợt nhưng ổng vẫn vụt mạnh bao vợt vào khu vực không khí gần mấy con chó ấy, thế rồi bọn chúng chạy luôn.

Tui cứ tưởng con chó bị cắn là con chó của ổng nhưng không phải. Sau khi đuổi, thì ổng cũng lủi thủi đi đường ổng, con chó thì tranh thủ cơ hội lẳn đâu mất.

Còn tui ngồi chỉ nhìn. Ban đầu, nói thiệt, tui không có định can dù chỉ sau vài giây tui nhận thấy tình hình căng thiệt. Nếu không ai can thì con chó bị cắn chắc chắn máu me đầy người. Dù nghĩ được như thế, nhưng tui vẫn không có ý định can. Tui chỉ ngồi vừa ăn cơm, vừa ngó lên xem bọn súc sinh đó cắn nhau thôi.

Ông anh đó tự nhiên là tui thấy xấu hổ vãi.

Sau khi xấu hổ thì tui thấy nhục nữa. Vì tình thiệt, nghĩ lại, nếu muốn thì tui cũng không có đủ can đảm để xông vào như ông ấy.

Thôi, cảm ơn ông anh cầm bao vợt cầu lông. Chúc anh all the best!
- 11 giờ trước
476 người quan tâm
4482 bình luận
3253 tin đã gửi

Hoạt động gần đây