Trở lên trên

2 bình luận

  • Ngộ 1 - Nguyễn Thế Hoàng Linh Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên. Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Ông lão giật thót mình: Ấm! 
    Ngộ 3 - NTHL Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Cô không dám nhìn vào ai. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. 
    Ngộ 4 - NTHL Nó rất đói. Xung quanh chỉ có đổ nát. Và những cái xác cháy khét lẹt. Cho đến cuối đời, nó chỉ ăn được các món dạng canh. Răng nó bị chất độc làm rụng hết rồi. Các thứ khác cũng làm nó nôn ọe. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. 
    Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng Gửi lại bình luận
     
  • Hay và ý nghĩa lắm!
    Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng Gửi lại bình luận
     
Viết bình luận mới

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách muted

Bạn chắc chắn muốn chuyển

vào danh sách block