Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
13 bình luận
Holmes nổi tiếng vì tài suy luận, nhưng người ta quên rằng trong khá nhiều truyện của Doyle, Holmes đã nhiều lần dùng tới nắm đấm hoặc khẩu súng để giải quyết vấn đề. Tuy vậy tớ đồng ý là trong phim này Holmes dùng tay hơi nhiều và dùng đầu hơi ít, đúng là có ảnh hưởng của James Bond.
Bản thân tớ thì thích nhất hình ảnh Holmes trong mấy phim đen trắng làm hồi thập niên 30. Chất phim đen trắng rất hợp với bối cảnh cổ kính của nước Anh đầu thế kỷ XX. Dù, công bằng mà nói, Holmes trong mấy phim ấy và Holmes trong truyện của Conan Doyle có một khoảng cách không phải là nhỏ.
Ko thấy cái này. Cái tui thích nhất ở SH là ảnh đúng là thám tử, ko là gì khác, ng đọc quan tâm đến cái đầu của anh ta hơn là các chi tiết ngoài lề về cá nhân anh ta. Còn SH của Downey thì đúng y cách ng Mỹ hình dung về mọi loại anh hùng, là phải có cá tính, tình cảm, số phận, abc và xyz, nói chung rất flashy và dramatic.
SH ko coi thường pn, đơn giản thói quen ptich chính xác khiến anh ta dần đạt tới sự khách quan cả về giới, anh ta thuộc loại non-sexist, coi đô và pn như nhau. Còn nghe bạn tả thì tui thấy SH giống 1 type lãng tử bạt mạng và rất macho hơn là SH của CD mà tui từng đọc.
Còn trong truyện thì
Mrs. Hudson, the landlady of Sherlock Holmes, was a long-suffering woman. Not only was her first-floor flat invaded at all hours by throngs of singular and often undesirable characters but her remarkable lodger showed an eccentricity and irregularity in his life which must have sorely tried her patience. His incredible untidiness, his addiction to music at strange hours, his occasional revolver practice within doors, his weird and often malodorous scientific experiments, and the atmosphere of violence and danger which hung around him made him the very worst tenant in London. On the other hand, his payments were princely. I have no doubt that the house might have been purchased at the price which Holmes paid for his rooms during the years that I was with him.
Trích "The adventure of the dying detective" (dịch tiếng Việt: SH hấp hối)
Quan hệ của SH với phụ nữ thì khá là phức tạp, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, Theo cảm nhận cá nhân thì SH chưa bao giờ coi người phụ nữ nào là love interest, các mối quan hệ đều thuần túy nghề nghiệp. SH thậm chí đi xa tới mức lừa tình (hứa hôn thôi chứ không đi tới xyz
Nói thêm là tác giả Conan Doyle cũng không phải là tiểu thuyết gia "cổ điển" gì lắm. Chính ổng đã viết "công viên kỷ Jura" (The lost world) gần 100 năm trước khi Steven Spielberg cho khủng long lên màn bạc.
Hình dung của tui về SH là ng tuềnh toàng nhưng ko hoang đàng, cẩn thận ở thứ quan tâm và tung hê mọi thứ ko quan tâm, không lụy tình với cô nào cũng chả coi thường cô nào, neutral và khách quan về mọi mặt, hơi geek và crazy nhưng lại vẫn trong chừng mực hợp lý cho công việc của anh ta. Tóm lại, tuyệt đối khô khan tẻ nhạt, và đúng, chả cổ điển tý nào.
Còn cái hình dung của bạn ở cmt đầu tiên thật ra là cổ điển đấy, cổ điển giai đoạn sau. Vh cổ điển ban đầu thường có hình ảnh hero, thì của bạn là antihero, vẫn là 1 dạng hero kiểu Byron.
p.s: Vụ the woman thì ng như SH cùng lắm là yêu kiểu đấy thôi, sẽ ko bao giờ có kiểu yêu vì hấp dẫn luyến ái đâu, nên nếu ko yêu IA thì cũng chả yêu cô nào hơn, vậy cũng có thể coi IA như 1 dạng "tình yêu tương đối" rồi ^^.
Cá nhân tớ thì thích cái hình tượng (inaccurate) đầu SH thân quý tộc mà tớ miêu tả hơn. Vì thế nên thỉnh thoảng chán đời vẫn lôi mấy bộ đen trắng ra xem. Nhưng vì mình là người "neutral và khách quan về mọi mặt" nên Tết này vẫn quyết tâm xem anh Downey ra rạp
Yeah, tui thích SH khi ảnh cứ khô khan tẻ nhạt làm đúng vai thám tử, khi đó ảnh mới thật sự cool, còn khi ảnh cố tỏ ra cool, khi đời ảnh thành trọng tâm khai thác thì mọi sự thú vị lại tiêu biến.
Phần lớn truyện về thám tử, trừ Tintin và SH, hay sa vào motif định biến thám tử thành 1 loại anh hùng dùng đầu, có cá tính có phong cách quan hệ etc., điều mà tui thấy thiệt sến sịa và giống truyện tranh cho trẻ sắp dậy thì.
Và tui cũng ko ngờ chàng sến thế
Tuy nhiên mạch truyện trong phim lại được gói ghém lại xây dựng theo kiểu hiện đại, cảm giác hơi dồn dập từ đầu tới cuối, hay, nhưng hơi khác vì thường các vụ án trong S.H. có một sự trầm tĩnh hơi rùng rợn và chỉ khi đến gần kết nó mới bùng nổ.
Mà bao giờ chiếu ở Vietnam