Ghi chép của Mitom5000goi
Mưa...
À mưa...
Sau nhiều tháng treo bàn phím vì lười viết mình quay lại viết tiếp. Lần này mình viết về mưa, mình viết về mưa không phải là do hôm nay tự nhiên trời đổ mưa, hay là mình có thù oán gì với mưa... Nói chung là cứ biết là mình viết về mưa, và các bạn cứ đọc bài viết của mình nhé.
Là đứa con nít thì ai cũng thích tắm, mà lạ lùng là tắm trong phòng tắm nó không thú bằng tắm mưa, Tắm ở trạng thái bán khoả thân hoặc còn nguyên xi quần áo. Mình cũng từng là con nít, mình cũng thích tắm mưa, logic là do mình thích tắm mưa nên mình thích mưa. Mưa nó ăn sâu vào mình lắm, mưa nó đến với mình bằng đủ mọi giác quan: mắt nhìn mưa rơi, tay hứng nước mưa, tai nghe mưa rơi lộp bộp, lưỡi nếm vị nước mưa (để xem nó có ngọt như nước máy không).
Thời nhỏ, thấy mưa là mình vui, ừ con nít mà, thấy mưa rơi là thấy vui vì sẽ được tắm mưa và lại cùng được lũ bạn đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm hay tổ chức chơi trò đá banh. Đêm ngủ tai nghe mưa rơi lộp bộp khoái chí lắm thế là cứ lim dim và tưởng tượng mình như là Dế Mèn đang núp mưa dưới tán lá chuối, hễ đêm ngủ mà trời mưa là mình cứ mong cho mưa rơi to nữa lên để mưa ru ngủ mình cho dễ. Còn ba mẹ mình lúc ấy thì cứ lo tìm xô hứng nước dột từ trên nhà xuống. Mưa to xám cả trời nhìn lại càng thích, thế là mặc cho mưa to, mặc cho ba mẹ thì lo tìm xô hứng nước, mẹ thì vừa lau nhà vừa quát "đóng cửa sổ lại" mình lại cứ mở cửa sổ ra ngắm cảnh vật xung quanh xám đi vì mưa.
Lớn lên một tý, mình cũng không còn thích thú với mưa nữa. Đơn giản là vì mình bị nước ăn chân (nấm kẻ chân) hậu quả của những tháng ngày ngâm chân trong nước mưa vì tắm mưa. Những vết lở đau rát cứa vào từng kẻ bàn chân khiến mình nhìn thấy nước mưa là sợ. Và mình nhận ra rằng, mưa không đẹp như mình nghĩ. Mình còn nhớ cái năm 1999, mình nhớ cái năm 1999 này lý do là vì mình không nhớ cái ngày abc tháng xyz nên thôi nhớ năm cho nó đơn giản... Ờ cụ thể là năm ấy phải gọi là lũ lịch sử. Đêm ấy, mưa như trút nước, mình có cảm giác như mưa bây giờ không khác gì mưa gạch, từng viên gạch đang chọi lên mái tôn nhà mình. Cái tiếng lộp bộp đã từng ru ngủ mình đã không còn nữa thế chân là những tiếng rầm rầm như thác đổ. Mình nhớ rõ hình ảnh ba mình gõ cửa lúc trời đã khuya, trời thì tối mình thấy được ba qua những tia chớp đang cố gắng xé nát bầu trời đang trút mưa tầm tã. Ba nói "Ba phải đi làm, lũ lên rồi, Phan Thiết bên sông Cà Ty ngập cả rồi. Bây giờ mà đập thuỷ điện sông Quao mà xả lũ nữa thì coi như Phan Thiết chìm trong nước". Nói rồi ba đi làm tiếp. Còn mình, mình đã biết thế nào là lũ lụt.
Với bất kỳ một thằng con trai có sự phát triển tâm sinh lý bình thường như mình thì... Chắc chắn, thằng nào cũng thích ngắm gái. Có lẽ các bạn đang thắc mắc ngắm gái và mưa nó có liên quan gì nhau đâu hoặc là mình đang lạc chủ đề. Xin thưa là không. Mưa và gái là mối quan hệ biện chứng, trong mối quan hệ biện chứng đó những kẻ có lợi là tụi con trai chúng mình. Nói dông dài chẳng qua là nói thật, bạn nam nào từng ngắm mấy bạn nữ sinh tan trường ra về dưới mưa tầm tã thì like nhé. Đời học sinh dưới mái trường phổ thông mà không có kỷ niệm nào về mưa thì khác gì ăn cơm mà không có nước mắm. Viết đến đây, tự nhiên hình ảnh cô bạn thân năm cấp 2 lại hiện về, mình vẫn nhớ mùa hè năm lớp 9 lên lớp 10, đang trên đường đạp xe đi về thì cơn mưa rào ập đến, tấp xe vào lề núp mưa dưới gốc phượng già thì "Ơ, Tri mày làm gì vậy" giật bắn người quay lại, à cố nhân. Hai đứa cùng ngồi dưới gốc phượng bàn về năm cấp 2, bạn bè vẫn hay ghép đôi mình với bạn ấy. Nhưng không biết tụi nó có thành công hay không, mà hai đứa cứ xưng với nhau là mày-tao, tui-ông-bà. Hoàn cảnh lúc ấy thì đã khác, mình rớt chuyên vào công lập, còn bạn thì đậu chuyên. Hai đứa đứng nói chuyện dưới gốc phượng hồng trong cơn mưa cuối hè, hai đứa bạn thân-chiến hữu một thời.
Năm cấp 3, ngồi ở nhà thấy cảnh mưa rơi là tâm trạng cũng vãi theo mưa. Đường trong xóm mới làm lại, nhà ai cũng mới xây lại, thềm nhà ai cũng cao như gầm xe container. Đã thế lại còn "phân tầng" xã hội nữa chứ, xóm trên nền đường cao, xóm mình là xóm dưới thì nền đường thấp hơn. Báo hại nhà mình... sân nhà thành ao cá, nền sân thấp hơn nền đường thế là nước mưa từ ngõ cứ kéo vào, nước "lũ" thấm đượm "phù sa", nhìn cái cảnh thao giặt đồ trong sân nổi lềnh bềnh theo dòng nước mà lòng thấy rát như vừa bị chát muối. Giá như lúc ấy thao thành thúng và có thêm vài con cá trong sân thì cũng ung dung rung đùi mà ngắm mưa rồi. Giá chi lúc ấy mưa đừng rơi thêm nữa cho sân nhà đỡ ngập, cho mẹ đỡ phải khổ vì lội nước và chờ nước rút đi để quét dọn "phù sa". Lúc ấy, đứng nhìn mưa rơi mà có cảm giác như có giọt mưa nào đang rơi trên gò má.
Bây giờ lớn rồi, qua rồi cái thời cởi trần tắm mưa nô đùa cũng lũ bạn. Qua rồi cái thời núp mưa dưới gốc phượng già (vì ở đây có thấy phượng đâu). Nên bây giờ, nếu trời có mưa thì chỉ biết chạy ra ngoài ban công lấy đồ vào cho khỏi ướt, mong ở quê nhà đừng có mưa nữa, mưa lạnh khiến mẹ bị cảm. Mưa quá khứ cũng chỉ mãi là kỷ niệm, kỷ niệm chỉ đẹp khi nó đã không còn. Mưa chỉ đẹp khi sau cơn mưa trời lại nắng, mưa làm chi mà mưa hoài cho đồng bào miền Trung bị lũ, mưa làm gì mà mưa hoài cho phố xá thành sông... Đúng là mưa cứ mưa đi ai buồn biết liền, nhìn thiên hạ ngắm mưa rơi mới biết thiên hạ thấy mưa cũng tâm trạng vãi mưa...
Ôi, mưa Sài Gòn, anh phơi quần lót 2 ngày chưa khô...
Loan tin
