Ghi chép của ThuanPH
Tham lợi nhỏ bỏ lợi lớn.
Vào những năm đầu của thế kỷ XX, Phan Bội Châu đi sang Nhật. Vì lạ nước, lạ cái nên ông muốn đến ở khách sạn có người Việt Nam. Người phu kéo xe tay kéo ông đi hết cả ngày mới tìm ra nơi đó.(hoangsa.org)
Phan Bội Châu thấy áy náy cho người phu kéo xe mới trả thêm tiền cho ông ta nhưng người phu xe nói: Ông là người nước ngoài nên tôi phải có nhiệm vụ giúp đỡ ông. Nếu tôi lấy thêm tiền của ông thì ông sẽ coi thường người Nhật và ông ta chỉ lấy số tiền mặc cả lúc ban đầu.
Phan Bội Châu đã kêu lên: Than ôi! Ở một nước mà đến người phu kéo xe cũng biết quý trọng cái danh dự quốc gia thì họ quá là văn minh. Mình là một trí thức vẫn phải học tập một người phu xe ở tinh thần như thế.
Tâm lý tiểu nông làm hại cho sự phát triển. Vì cái lợi chỉ là mấy nghìn đồng bán sắt vụn nhưng một số người đã vặn ốc vít ở đường tàu, cưa những thanh cọc sắt lớn ở cây cầu đang thi công, trèo lên cột điện công cộng tháo bóng đèn mà không biết cái hại lớn bao nhiêu. Còn nhiều thứ khác biểu hiện của tâm lý tiểu nông.
Buồn nhất là khi mụ Tường qua Campu chia.
Một điều đáng khâm phục là cách xử sự của người Campuchia đọng lại trong ta những điều cần phải suy nghĩ.
Vé vào cổng tham quan Angko là 20 usd nhưng người bản xứ được vào miễn phí,họ giải thích
đây là di sản do tiền nhân để lại nên con cháu không phải mất tiền mua vé.
Những người Việt Nam có căn cước ghi là gốc khơme đều được miễn phí,và áp dụng trong toàn thế giới cho mọi người gốc Khơme
Những Việt kiều khi về nước phải chịu một giá tiền khác cho nhiều dịch vụ,tất nhiên là cao hơn điều đó khiến cho những Việt kiều cảm thấy bị phân biệt đối xử,nói chính xác là bị lợi dụng,mà là lợi dụng đến lòng yêu nước để lấy tiền cao hơn. (hoangsa.org)
Mụ Tường đề nghị nhà nước áp dụng một giá dịch vụ cho tất cả mọi người Việt hay là gốc Việt trong toàn lãnh thổ VIỆT NAM.