Ghi chép của Mitom5000goi
Môi hấp máu.
Câu chuyện này cũng lâu rồi, đó là khi mình còn học lớp 8... Nhớ lại thời ấy, chậc, chậc, đẹp trai khỏi nói... Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, bây giờ đứng đây, ngắm chiều hè trải dài trên xa lộ, lòng chợt nhớ về chuyện xưa...
Hôm ấy là một sáng hè bình thường như bao ngày bình thường của một chàng trai lớp 8 như mình. 5h sáng đã có mặt ở sân bóng rổ để thi đấu với mấy thằng bạn, tiếc rằng trận đấu hôm ấy không yên ả mà đã lể lại một kỷ niệm không thể nào xóa nhòa được. Trong một pha tranh bóng, khi nhảy lên đáp xuống thì có lẽ bị va chạm (kê chân) mình bì té rất là đau. Thời ấy tính mình khi bị té đều luôn ráng đứng dậy ngay dù cho có đau đớn, máu me đến mấy cũng không sợ.Rập khuôn cái quan niệm sống ấy, mình bật lại ngay, vẫn nhớ rõ cái cảm giác hơi thốn thốn ở vùng bụng, và đầu óc thì cứ quay cuồng, tối sầm như vừa nốc xong 2 chai Vodka. Rồi chỉ một lát sau, tất cả chìm trong bóng tôi, giờ ngẫm lại, ngỡ như là đi vào giấc ngủ ngàn thu !. Một lúc sao, mình choàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngằm dài trên sân, miệng có cảm giác ấm nóng, răng thì đau buốt kinh dị, sờ lên môi, mới biết là răng cắn môi, cắn mạnh đến nỗi răng cửa bị đau ê ẩm, môi thì gần như bị đứt lìa...
Mình nhớ lúc ấy, khi mình nằm đó, chẳng ai chạy đến bên mình cả... Khi mình tỉnh dậy, miệng đầy máu, họ chỉ đứng đó nhìn mình và tỏ vẻ lo sợ. Lúc ấy, chỉ có thằng bạn, cái thằng mà kê chân mình, là lấy xe đạp ra chở mình đi... Mình vẫn nhớ rỏ, lúc ấy mình bình tỉnh lắm, chẳng sợ gì cả, mình kêu nó "Đừng chở tao về nhà, chở tao lên trạm xá, khâu vết thương lại rồi về nhà sau, mày chạy nhanh đi, tao lạnh quá, có lẽ là do bị mất máu". Lúc ấy, chợt nhớ đến mẹ, mình chẳng muốn làm mẹ mình buồn khi mình về trong cái tình cảnh đó. Vẫn biết là tai nạn là chuyện khó tránh, nhưng chẳng bao giờ muốn mẹ phải buồn cả...
Tiếc là sáng ấy, chẳng có cái trạm xá nào mở cửa, mình đành phải về nhà. Mình lặng lẽ đi ra sau bếp, thì thấy mẹ đang lúi cúi làm cá. Mình nói với mẹ "Con bị té, răng cắn vào môi, mẹ dẫn con lên bệnh viện khâu lại đi" mẹ quay lại, trông mẹ lúc đó thật là buồn, mẹ không nói gì, chỉ lấy tay sờ lên mặt mình, rồi lấy tay dụi mắt...
Mẹ lấy xe chở mình chạy qua nhà cô bạn của mẹ- cô là bác sĩ. Có lẽ lúc ấy, mẹ đang rối, mẹ cần một lời khuyên từ ai đó để có thể bình tĩnh. Cô ấy chỉ nói là không sao đâu, đưa lên bệnh viện là khỏe à. Mẹ gọi cho ba, lúc ấy thì ba đang uống cafe với bạn bè, ba ra nhìn môi mình, rồi nói "Không sao đâu, đưa lên bệnh viện cho may lại là ổn thôi". Mình biết ba mà, là đàn ông thì mấy cái này đâu có sợ. Có lần ba kể, thời đó ba chơi đá banh, bị rách cả đầu gối, máu bê bết, thế là hôm ấy ba chẳng dám về nhà vì sợ bà nội đánh...
Chỉ tội mẹ...
Tay nghề bệnh viện tỉnh có khác, chẳng để ý đến nhan sắc người ta. Khâu môi lại kiểu gì mà cứ chơi cả chục mũi khâu, làm cái môi dưới mình bây giờ bên to bên nhỏ. Giờ mới biết, sứt môi nó khổ thế nào, khâu môi xong, về nhà ăn cháo còn khó hơn uống nước, há miệng to ra thì ê môi, nhai thì ê hàm, cười thì cái môi nó muốn tóe máu... Chậc chậc. Chỉ tội mẹ, mẹ lo lắng quá, mình mới nói mẹ đừng lo nữa, sau này con mẹ có môi đẹp như tài tử Hàn Quốc rồi. Ba thì vẫn thế, khâu lại là xong rồi, đàn ông mà mấy chuyện này nhằm nhò gì...
Ôi chao, lúc ấy mới biết người thân mình yêu mình đến chừng nào. Bà mợ mình kiêm luôn giáo viên mà mình học tư hóa, bình thường thì lên gặp mình là chửi, chửi đủ cả từ A->Z, hôm ấy vừa thấy mặt mình, mợ không chửi mình nữa... mà chửi ai khâu môi mày xấu vậy, chẳng để ý thẩm mỹ gì hết. Rồi mợ xách ra một mớ dụng cụ y tế để sát trùng mấy vết thương cho mình, rồi bày mình đừng để cho vết thương bị kín... Sau lúc ấy mợ hiền thế nhỉ...
Chuyện cũ đã qua, nhưng nhớ mãi, từ đó trở đi, chẳng bao giờ dám cười mà nhe cả hàm răng... vì môi bên to bên nhỏ. Thế là phải tập mím môi, đâm ra bị chửi là cười đểu, và cười giống con gái... Nhưng mà mấy ai biết được, đâu phải mình không muốn cười tuơi, chẳng qua là do cái số nó ác thế. Đúng là "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen".
Hừm, nhiều lúc cảm thấy cô đơn ghê gớm. Đến giờ vẫn không hiểu, sao lúc ấy, khi mình nằm đó, không ai đến nâng mình. Thằng bạn mình lúc ấy có lẽ khi thấy mình ngất, nó đã vội vã chạy vào lấy xe ra chở mình. Lần đầu tiên mình cảm thấy sợ, mình nắm đó, miệng đầy máu, lạc lõng không ai đến bên mình... Cuộc đời này kiếm được một người tri kỷ sao khó thế...
Giờ lớn rồi, 19t rồi nó khác 14t phải biết tự lo cho bản thân mình thôi, phải tập sinh tồn thôi, Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa? Lòng sông, lòng biển, dễ dò. Nào ai bẻ thước mà đo lòng người. Xa nhà, không có người thân ở bên cạnh, nhiều lúc cảm thấy lạc lõng quá. Xa lộ Hà Nội xe chạy đông đúc, như những con người đang vội vã kiếm lối về sau một ngày dài làm việc. Ta cắn môi, ta cắn lại vết thẹo cũ còn trên môi, ta đứng đó trên cầu vượt Suối Tiên... ta đứng đó nhìn dưới, và tự hỏi rằng. Liệu có một ngày, khi ta nằm đó, bất tỉnh, liệu có ai đến giúp ta không, hay tất cả lại hối hả về nhà, và rồi ta chỉ nằm đó, cố gắng bật tỉnh dậy chỉ để biết rằng ta còn sống, ta còn tồn tại, ta còn đây và vẫn chờ... Chờ gì nhỉ ?
Đất khách người lạ, có khi một lần môi hấp máu thôi thì cũng đủ mau hấp hối...
Hôm ấy là một sáng hè bình thường như bao ngày bình thường của một chàng trai lớp 8 như mình. 5h sáng đã có mặt ở sân bóng rổ để thi đấu với mấy thằng bạn, tiếc rằng trận đấu hôm ấy không yên ả mà đã lể lại một kỷ niệm không thể nào xóa nhòa được. Trong một pha tranh bóng, khi nhảy lên đáp xuống thì có lẽ bị va chạm (kê chân) mình bì té rất là đau. Thời ấy tính mình khi bị té đều luôn ráng đứng dậy ngay dù cho có đau đớn, máu me đến mấy cũng không sợ.Rập khuôn cái quan niệm sống ấy, mình bật lại ngay, vẫn nhớ rõ cái cảm giác hơi thốn thốn ở vùng bụng, và đầu óc thì cứ quay cuồng, tối sầm như vừa nốc xong 2 chai Vodka. Rồi chỉ một lát sau, tất cả chìm trong bóng tôi, giờ ngẫm lại, ngỡ như là đi vào giấc ngủ ngàn thu !. Một lúc sao, mình choàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngằm dài trên sân, miệng có cảm giác ấm nóng, răng thì đau buốt kinh dị, sờ lên môi, mới biết là răng cắn môi, cắn mạnh đến nỗi răng cửa bị đau ê ẩm, môi thì gần như bị đứt lìa...
Mình nhớ lúc ấy, khi mình nằm đó, chẳng ai chạy đến bên mình cả... Khi mình tỉnh dậy, miệng đầy máu, họ chỉ đứng đó nhìn mình và tỏ vẻ lo sợ. Lúc ấy, chỉ có thằng bạn, cái thằng mà kê chân mình, là lấy xe đạp ra chở mình đi... Mình vẫn nhớ rỏ, lúc ấy mình bình tỉnh lắm, chẳng sợ gì cả, mình kêu nó "Đừng chở tao về nhà, chở tao lên trạm xá, khâu vết thương lại rồi về nhà sau, mày chạy nhanh đi, tao lạnh quá, có lẽ là do bị mất máu". Lúc ấy, chợt nhớ đến mẹ, mình chẳng muốn làm mẹ mình buồn khi mình về trong cái tình cảnh đó. Vẫn biết là tai nạn là chuyện khó tránh, nhưng chẳng bao giờ muốn mẹ phải buồn cả...
Tiếc là sáng ấy, chẳng có cái trạm xá nào mở cửa, mình đành phải về nhà. Mình lặng lẽ đi ra sau bếp, thì thấy mẹ đang lúi cúi làm cá. Mình nói với mẹ "Con bị té, răng cắn vào môi, mẹ dẫn con lên bệnh viện khâu lại đi" mẹ quay lại, trông mẹ lúc đó thật là buồn, mẹ không nói gì, chỉ lấy tay sờ lên mặt mình, rồi lấy tay dụi mắt...
Mẹ lấy xe chở mình chạy qua nhà cô bạn của mẹ- cô là bác sĩ. Có lẽ lúc ấy, mẹ đang rối, mẹ cần một lời khuyên từ ai đó để có thể bình tĩnh. Cô ấy chỉ nói là không sao đâu, đưa lên bệnh viện là khỏe à. Mẹ gọi cho ba, lúc ấy thì ba đang uống cafe với bạn bè, ba ra nhìn môi mình, rồi nói "Không sao đâu, đưa lên bệnh viện cho may lại là ổn thôi". Mình biết ba mà, là đàn ông thì mấy cái này đâu có sợ. Có lần ba kể, thời đó ba chơi đá banh, bị rách cả đầu gối, máu bê bết, thế là hôm ấy ba chẳng dám về nhà vì sợ bà nội đánh...
Chỉ tội mẹ...
Tay nghề bệnh viện tỉnh có khác, chẳng để ý đến nhan sắc người ta. Khâu môi lại kiểu gì mà cứ chơi cả chục mũi khâu, làm cái môi dưới mình bây giờ bên to bên nhỏ. Giờ mới biết, sứt môi nó khổ thế nào, khâu môi xong, về nhà ăn cháo còn khó hơn uống nước, há miệng to ra thì ê môi, nhai thì ê hàm, cười thì cái môi nó muốn tóe máu... Chậc chậc. Chỉ tội mẹ, mẹ lo lắng quá, mình mới nói mẹ đừng lo nữa, sau này con mẹ có môi đẹp như tài tử Hàn Quốc rồi. Ba thì vẫn thế, khâu lại là xong rồi, đàn ông mà mấy chuyện này nhằm nhò gì...
Ôi chao, lúc ấy mới biết người thân mình yêu mình đến chừng nào. Bà mợ mình kiêm luôn giáo viên mà mình học tư hóa, bình thường thì lên gặp mình là chửi, chửi đủ cả từ A->Z, hôm ấy vừa thấy mặt mình, mợ không chửi mình nữa... mà chửi ai khâu môi mày xấu vậy, chẳng để ý thẩm mỹ gì hết. Rồi mợ xách ra một mớ dụng cụ y tế để sát trùng mấy vết thương cho mình, rồi bày mình đừng để cho vết thương bị kín... Sau lúc ấy mợ hiền thế nhỉ...
Chuyện cũ đã qua, nhưng nhớ mãi, từ đó trở đi, chẳng bao giờ dám cười mà nhe cả hàm răng... vì môi bên to bên nhỏ. Thế là phải tập mím môi, đâm ra bị chửi là cười đểu, và cười giống con gái... Nhưng mà mấy ai biết được, đâu phải mình không muốn cười tuơi, chẳng qua là do cái số nó ác thế. Đúng là "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen".
Hừm, nhiều lúc cảm thấy cô đơn ghê gớm. Đến giờ vẫn không hiểu, sao lúc ấy, khi mình nằm đó, không ai đến nâng mình. Thằng bạn mình lúc ấy có lẽ khi thấy mình ngất, nó đã vội vã chạy vào lấy xe ra chở mình. Lần đầu tiên mình cảm thấy sợ, mình nắm đó, miệng đầy máu, lạc lõng không ai đến bên mình... Cuộc đời này kiếm được một người tri kỷ sao khó thế...
Giờ lớn rồi, 19t rồi nó khác 14t phải biết tự lo cho bản thân mình thôi, phải tập sinh tồn thôi, Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa? Lòng sông, lòng biển, dễ dò. Nào ai bẻ thước mà đo lòng người. Xa nhà, không có người thân ở bên cạnh, nhiều lúc cảm thấy lạc lõng quá. Xa lộ Hà Nội xe chạy đông đúc, như những con người đang vội vã kiếm lối về sau một ngày dài làm việc. Ta cắn môi, ta cắn lại vết thẹo cũ còn trên môi, ta đứng đó trên cầu vượt Suối Tiên... ta đứng đó nhìn dưới, và tự hỏi rằng. Liệu có một ngày, khi ta nằm đó, bất tỉnh, liệu có ai đến giúp ta không, hay tất cả lại hối hả về nhà, và rồi ta chỉ nằm đó, cố gắng bật tỉnh dậy chỉ để biết rằng ta còn sống, ta còn tồn tại, ta còn đây và vẫn chờ... Chờ gì nhỉ ?
Đất khách người lạ, có khi một lần môi hấp máu thôi thì cũng đủ mau hấp hối...
h2o 351 ngày trước
:) lớn rồi đó em.
Krad 351 ngày trước
Cảm giác của người đi xa nhà đúng ko? Cái cảm giác bị 1 vết thương dù nhỏ nhưng cũng ko có ai chăm sóc đúng ko? Chị từng bị ngã xe 2 lần ở HN, 1 lần rách cằm phải khâu (ơn trời khâu khá đẹp), 1 lần bay 1 miếng thịt ở mu bàn chân. Vết thương ko lớn nhưng m
Krad 351 ngày trước
... con mụ cùng phòng thì tính thô thiển, vô tâm, thỉnh thoảng hỏi 1-2 câu chứ cũng chẳng chăm sóc gì cả. Đã thế từ nhà xuống wc còn phải xuống cầu thang, qua sân, mình cứ phải bò lê bò lết. Rồi ăn uống phải nhờ người khác mua cho. Nản quá, may mà đc nghỉ


