Ghi chép của _shine_
Cá nhân tý .
Mình hay nghe nhạc khi làm việc . Làm nhiều thành ra nghe nhiều .
Nghe nhiều không lẽ nghe mãi 1 bài sao , vậy là mình có 1 list các loại nhạc để nghe khi làm việc . Mỗi khi nghe đâu được bài nào hay hay mình lại lên mạng tìm tìm rồi cập nhật vào list .
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , đi làm 4 năm , list nhạc đã lên đến 7gb ...
.
Làm thì phải nghe nhạc , nhưng viết thì nghe nhạc viết không nổi 1 từ , thành ra không thể vừa làm vừa viết . Vậy nên mình thành ra có 2 chế độ , làm việc và viết , cái này on thì cái kia off ...
.
Chuyện là hôm trước nhận vẽ cái tường gần 2 chục mét cho ông anh , mà vẽ tranh hẳn hoi chứ không phải vẽ chữ , hôm nay là được 2 tuần , ngày đi làm ở cty , tối về lên bản phác cho ông ấy duyệt .... Thế mà không hiểu hứng đâu bay đến , tự dưng lại muốn viết .
Save hình lại . Ta viết thôi ... Đời có 60 năm bọ , tội gì mà chẳng chiều mình ?
.
Chồng bảo , sao em không viết văn mà lại theo nghề vẽ .
Anh nói sao ấy chứ , đến em còn chẳng hiểu nổi mình viết cái gì ...
.
....
1 hôm , bỗng nhiên em muốn viết , anh ạ , và phải viết thôi .
Trước em nghĩ , người ta sinh ra là để đi đến cái chết , nhưng hóa ra bây giờ em mới biết , người ta sinh ra là để sống , để hạnh phúc , để yêu thương , và cả để đau khổ nữa . Đau khổ chứng minh ta đang sống .
Vậy chết để làm gì ?
Nghe nhiều không lẽ nghe mãi 1 bài sao , vậy là mình có 1 list các loại nhạc để nghe khi làm việc . Mỗi khi nghe đâu được bài nào hay hay mình lại lên mạng tìm tìm rồi cập nhật vào list .
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , đi làm 4 năm , list nhạc đã lên đến 7gb ...
.
Làm thì phải nghe nhạc , nhưng viết thì nghe nhạc viết không nổi 1 từ , thành ra không thể vừa làm vừa viết . Vậy nên mình thành ra có 2 chế độ , làm việc và viết , cái này on thì cái kia off ...
.
Chuyện là hôm trước nhận vẽ cái tường gần 2 chục mét cho ông anh , mà vẽ tranh hẳn hoi chứ không phải vẽ chữ , hôm nay là được 2 tuần , ngày đi làm ở cty , tối về lên bản phác cho ông ấy duyệt .... Thế mà không hiểu hứng đâu bay đến , tự dưng lại muốn viết .
Save hình lại . Ta viết thôi ... Đời có 60 năm bọ , tội gì mà chẳng chiều mình ?
.
Chồng bảo , sao em không viết văn mà lại theo nghề vẽ .
Anh nói sao ấy chứ , đến em còn chẳng hiểu nổi mình viết cái gì ...
.
....
1 hôm , bỗng nhiên em muốn viết , anh ạ , và phải viết thôi .
Trước em nghĩ , người ta sinh ra là để đi đến cái chết , nhưng hóa ra bây giờ em mới biết , người ta sinh ra là để sống , để hạnh phúc , để yêu thương , và cả để đau khổ nữa . Đau khổ chứng minh ta đang sống .
Vậy chết để làm gì ?
Loan tin
