Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
17 bình luận
@cunzk @noangel @xiaoxian @hihifunny @HaiLeVu @leanh89 @Hunter @my1601 @............................
Mình nhớ qá
đi Xuân Hòa về cứ có thói quen vào phòng là lại hỏi chị em: "nhà ta đã có nước có điện chưa hả chị"
nhân tiện lăng xê cho lớp trưởng lớp mình luôn
Một sáng sớm tinh mơ, dạo qua góc căng tin
thấy bao đùi, người người chào bình minh đang đến, nhìn thầy Quảng tập dưỡng sinh
sao trong tâm ta thấy bình yên, một Xuân Hòa rất thân quen....ye.....ye
Mặt trời dần lặng xuống sân bóng càng đông hơn
nhìn dòng người vội vã nối đuôi nhau dọn vệ sinh.......
Đưa em đi goc Xuân Hòa nước ko còn, hay mất điện
ngồi ăn 1 cái bánh mì, thầy Lâm dịu dàng ấm áp nhẹ nhàng đậm chất thơ
gọi 1 chai, gọi lạc rang,lòng chợt nhớ..........
đưa em đi qua cái hồ qua cái đồi
gọi tên từng quán vịt, chiều Đại Lải đẹp lung linh, ngọt ngào đậm chất thơ
gọi mì tôm, chờ thật lâu, để ta biết ............ Xuân Hòa
nằm hành lang, ngủ thật ngon, để hôm sau......... liệt giường
Cũng tuần đầu, vì thay đổi môi trường sống nên rất nhiều người bị ... táo bón. Ko thấy buồn và ko thấy có nhu cầu giải quyết nỗi buồn. Đâm ra, đứa nào mà có thể buồn và giải quyết triệt để được nỗi buồn sẽ được cả lũ tâng bốc lên tận mây xanh. Đứa cùng phòng mình 6h sáng hôm nào cũng đi, đều như vắt chanh (do rèn luyện nghiêm khắc từ tấm bé) bỗng chốc trở nên nổi tiếng.
Tập QS kiểu này thấy hay hơn tập ở trường nhiều. Mới đầu đến ai cũng kêu ời ời, dưng mà lúc p ra đi thì lại bồi hồi thấy nhớ.
Bà bác nấu bếp trong căng-tin còn bảo chứ: "Chúng mày về rồi thì nói xấu các cô nấu cơm không ra gì nhá!". Chả nhẽ lại bảo: "Sao cô biết?"
3 ngày đầu trôi qua như 4 thế kỉ, cả ngày nhặt lá hái hoa nghe chính trị đến buồn vãi linh hồn, cả phòng thì cũng chả hiểu mấy về nhau nên hạn chế nói chuyện. May mà mấy ngày sau thì tình hình cải thiện, cơm cũng quen miệng, ngủ trong giờ cũng đã bắt đầu thấy êm ái lạ thường, gió nóng có thổi đến cũng chỉ như điều hòa đang chạy, rồi mấy trò chơi bựa kinh khủng mà bọn kia nghĩ ra thì cười ko thở nổi.
Điện, nước mất gần như suốt ngày và liên tục. Có hôm cả phòng đi học về, mình quen tay bật quạt tự nhiên thấy nó chạy ro ro, cả phòng trố mắt vì chuyện lạ: có điện giữa ban ngày
Nhờ đi quân sự mà mình chạy nhanh lên hẳn. Chả là 4h thì học xong, 6h thì mất nước, cả phòng chỉ có 2 tiếng dọn dẹp tắm rửa. Chuông hết giờ vừa vang lên thì cả trường như chạy marathon về phòng để tranh vị trí tắm, chen lấn xô đẩy mệt vật vã, nhưng mà vui, về đến phòng thì ko thở nổi luôn