>> Rước thêm bệnh vì lạm dụng sừng tê giác
>> Một cán bộ ĐSQ VN tại Nam Phi bị nghi buôn lậu
Theo sử Trung Quốc, thời Tây Hán, đế chế Trung Hoa mở rộng vượt quá sông Trường Giang. Một lượng lớn người Hán di cư xuống vùng đất mới không quen thủy thổ nhiễm bệnh tật đã được chữa khỏi nhờ sừng tê giác.
Không chỉ vậy, y văn nước này còn ghi nhận có hơn 70 bài thuốc thanh nhiệt giải độc, an thần, giảm đau… có thành phần là sừng tê giác. Huyền diệu hơn, trong một thư tịch cổ còn ghi chép rằng: “Ðun não của một con sếu với mai rùa và sừng tê. Sau đó nhúng mầm cây vào nước đó, đem trồng và ăn hạt mọc từ cây hoặc uống vào sẽ trở nên bất tử”.
 |
| Chiếc bình lễ bằng đồng hình tê giác có tuổi trên 1.000 năm. Thời nhà Hán, Trung Quốc phải nhập sừng tê giác từ nước ngoài dưới dạng cống vật. |
Không dừng ở phương Đông, huyền thoại của chiếc sừng tê giác lan truyền sang phương Tây qua con đường tơ lụa. Như một cách quảng cáo, những lái buôn Trung Hoa đã kể chuyện tê giác có thời gian ân ái kéo dài gần 4 giờ nhờ những tinh chất của thảo dược kỳ diệu nằm ở chiếc sừng quý giá. Sự đồn thổi này đã mang lại tác động hiệu quả tới tâm lý những người sử dụng.
Ngày nay, trong xã hội lan truyền thông tin về việc sừng tê được sử dụng hiệu quả trong việc phối hợp điều trị các bệnh nan y như ung thư bạch cầu, viêm não Nhật Bản và các chứng viêm nhiễm khác… Một trong những khả năng kể trên thực sự đã được kiểm chứng bởi y học hiện đại.
Tiến sĩ Lê Lương Đống, Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế cho biết, kết quả thực tế cho thấy những trường hợp uống sừng tê giác có sức khỏe tốt, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng.
Tuy nhiên tiến sĩ Đống nhấn mạnh: "Tác dụng của sừng tê giác là có thật, nhưng đó không phải là phương thuốc chữa bách bệnh. Cho đến giờ vẫn chưa có những điều tra cụ thể về tác dụng của sừng tê giác."
 |
| Từ những năm 1970 đến giữa những năm 1990, loài tê giác đen châu Phi phải chịu một đợt sụt giảm dân số nghiêm trọng, từ 65.000 xuống còn khoảng 2.400 con. |
Còn theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành phân tích và nhận thấy sừng tê giác không khác biệt nhiều so với sừng trâu, do đó cần dùng kính hiển vi để phân biệt được. "Hiện chưa có cơ sở khoa học hay tài liệu chỉ dẫn nào chỉ ra sừng tê giác có tác dụng chữa các bệnh hiểm nghèo", giáo sư Dũng khẳng định.
Một nguyên nhân của việc còn ít công trình nghiên cứu tác dụng thực chất của sừng tê giác là do giá trị của của nó còn rất cao, từ 20.000 đến 30.000 USD một kg. Phải mãi đến năm 2006 giới khoa học mới ghi nhận một công trình nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học Mỹ.
Được sự hỗ trợ của Khu bảo tồn động vật hoang dã Cumberland, Ohio, Mỹ, sở thú Phoenix và bệnh viện tưởng niệm O’Bleness tại Athens, Hy Lạp, các nhà khoa học làm việc tại ĐH Ohio hé lộ thêm một số thông tin về sừng tê giác.
Theo kết quả nghiên cứu, sừng tê giác hoàn toàn được cấu tạo từ chất sừng và không có thêm lõi xương như các loài động vật có sừng khác. Chất sừng của tế giác có một lớp khoáng vật dày đặc cấu tạo từ canxi và hắc tố nằm ở giữa.
 |
| Hộp sọ tê giác với hình chụp sừng bằng phương pháp quét CT, phần màu đỏ là phần tập trung nhiều chất khoáng. |
Thành phần hóa học của sừng tê giác gồm: keratin (chất sừng), canxi cacbonat, canxi photphat... Khi thủy phân, sừng tê giác sẽ cho các axit amin như tyrosin, axit tiolactic, cystein... Các nhà khoa học cho biết, lớp canxi làm cho lõi sừng cứng và chắc hơn, còn hắc tố giúp bảo vệ lõi không bị hủy hoại bởi các tia cực tím của ánh nắng mặt trời.
Lawrence Witmer, giáo sư khoa giải phẫu thuộc Hội y học về thuật nắn xương của trường ĐH Ohio và cũng là giám đốc của đề án kết luận: “Cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng những phát hiện của chúng tôi giúp xua tan các huyền thoại dân gian về sừng tê giác. Chúng ta càng biết rõ về chiếc sừng này, chúng ta càng có thể hiểu và trông nom tốt hơn số tê giác trong thiên nhiên và đang bị bắt giữ.”