Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 17 Bình luận hay
    Bài viết này làm mình nhớ đến The Blind Side. Nó cho mình thấy thế nào là một nền giáo dục nhân bản, cả từ phía nhà trường lẫn gia đình.

    Michael Oher, nhân vật chính trong phim và cũng có thật ngoài ...  Chi tiết

12 bình luận

  • Bài viết này làm mình nhớ đến The Blind Side. Nó cho mình thấy thế nào là một nền giáo dục nhân bản, cả từ phía nhà trường lẫn gia đình.

    Michael Oher, nhân vật chính trong phim và cũng có thật ngoài đời, sinh ra trong một gia đình da đen đông con trong khu vực đầy rẫy tệ nạn, mẹ nghiện ma túy, không biết bố là ai, IQ chỉ có 80 và GPA 0.6/4, chưa bao giờ biết đến một chiếc giường là gì và bị tách khỏi gia đình khi mới chỉ vài tuổi đầu. Có thể nói cuộc sống quá khắc nghiệt và tương lai quá tăm tối đối với Michael. Tuy nhiên thay vì chối bỏ con người này, thay vì đẩy cậu bé vào bước đường cùng tội lỗi thì đã có một ngôi trường cấp 3 danh tiếng chấp nhận dạy dỗ, một người phụ nữ chấp nhận cưu mang Michael. Kết quả là một con người mới được khai sinh, biết yêu thương, bảo vệ gia đình, biết tười cười, gần gũi với mọi người và gặt hái được những thành công xuất sắc.

    Một trong những đoạn ấn tượng mạnh là khi hội đồng xét tuyển còn đang viện đủ thứ lý do để không chấp nhận Michael, ông HLV bóng bầu dục của trường đã phát biểu đại loại:

    Cậu ta là một đứa trẻ dũng cảm. Dũng cảm vì đã muốn đến đây, muốn được hưởng một nền giáo dục có chất lượng. Cậu ta đã không được giáo dục tử tế vì chính những ngôi trường tệ hại cậu ta theo học đã chối bỏ. Những đứa trẻ khác thậm chí còn không dám đến gần đây [ngôi trường chất lượng cao] trong vòng 200 dặm....Các ông nhận cậu ta vào không phải vì cậu ta có khả năng thể thao. Quên thể thao đi. Các ông chấp nhận vì đó là điều đúng đắn phải làm.  
  • Không phải là mình có ác ý gì với tác giả bài viết cũng như nội dung của nó, nhưng cũng xin đóng góp ra đây một vài ý kiến tạm gọi là "trái chiều".

    Theo mình hiểu thì cô bé này dường như có ý muốn "quy tội" cho gia đình cũng như nhà trường: nếu như các bặc phụ huynh yêu thương con cái, nếu như nhà trường chăm lo đến học sinh, thì hẳn những vụ việc như trên sẽ không xảy ra. Cái này cũng tương tự như mấy vụ CSGT hay ngành y tế: nếu CSGT không nhận tiền hối lộ, nếu như y bác sỹ không nhận phong bì của bệnh nhân...

    Mình không hề phản đối ý kiến này, trái lại, nó rất đúng. Nhà trường và gia đình là những người có lỗi chính, chứ không phải mấy cô nữ sinh ăn chưa no lo chưa tới kia. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, tìm ra người có lỗi để làm gì? Chắc chắn rồi, để sửa sai, để cải thiện. Tức là gia đình phải có trách nhiệm với con cái, nhà trường phải có trách nhiệm với học sinh...

    Vấn đề ở đây là: trong cái chữ "Phải" kia có bao nhiêu phần trăm có thể trở thành hiện thực. Bao nhiêu phần trăm gia đình có thể quan tâm, yêu thương con cái, khi mà hàng ngày phải làm quần quật, thậm chí phải giả dối, lừa lọc để kiếm miếng ăn, khi mà bản thân là nạn nhân của 1001 bất công xã hội. Nhà trường cũng thế, bao nhiêu phần trăm thầy cô giáo có thể quan tâm đến từng học trò khi mà bản thân phải dạy thêm 2-3 ca một ngày.

    Bạn sẽ nói với mình về những trường hợp như thế, về những gia đình vẫn lo được cho con học hành đến nơi đến chốn dù tiền ăn không đủ, về những thầy cô giáo hy sinh bản thân mình vì học trò. Đúng, có những trường hợp như thế, nhưng tất cả chúng ta đều biết là không phải ai cũng được như thế, we're people, not saints.

    Theo mình nghĩ, thì nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân cơ bản chính là xã hội chúng ta, xã hội thời kinh tế thị trường, nơi mà đồng tiền cao hơn công lý, khi mà người ta tôn thờ những giá trị phù phiếm và lãng quên những điều chân thực. Vụ nữ sinh đánh bạn này có thể gây sốt 1 tuần, 2 tuần, thậm chí 1 tháng, các cá nhân liên quan sẽ bị trừng trị, các báo đài sẽ đăng lên hàng đống bài báo động về đạo đức học đường, thậm chí có thể sẽ có một phong trào "nói không với bao lực học đường". Nhưng rồi còn bạn còn mình, những vụ việc như thế này sẽ còn diễn ra tiếp nữa.
  • Cô bé đã nói:

    Và xin tất cả mọi người, đừng coi thế hệ chúng em là thế hệ bỏ đi, thế hệ của suy đồi đạo đức, của đua đòi, sống thiên về vật chất.  


    Xin trả lời: không ai quan niệm như vậy cả. Các bạn 9X và cả chúng tôi 8X nữa, chúng ta thuộc về một thế hệ mà người ta gọi là lost generation, một thế hệ lớn lên trong một xã hội đầy những mâu thuẫn. Trong số các bạn và chúng tôi sẽ có những người vươn lên được, và cũng sẽ có những người mãi mãi chìm lại trong những mâu thuẫn ấy. Cũng như bạn, tôi đã từng băn khoăn về những điều này, tôi đã rất tâm đắc khi đọc về những lost generations khác trong "Phía Tây không có gì lạ" hay "Rừng Nauy".

    Nếu bạn hỏi tôi, chúng ta có thể làm gì? Xin trả lời, chúng ta không thể làm gì để thay đổi xã hội, ít nhất là ngay lập tức. Bởi vì xã hội cũng có những quy luật riêng của nó, không phải cứ ý muốn là con người là có thể thay đổi được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng vươn lên lọt vào nhóm những người "top trên", những người thành công. "Tương lai của chúng ta nằm trong tay chính chúng ta và không đâu khác"
  • Nhiều người nói rằng bạn đó là quỷ dữ, là côn đồ, là dã thú, nhưng mọi người có tin không, ở nơi khác, trong mắt bạn bè của bạn ấy, biết đâu đó vẫn có thể là một đứa bạn nhiệt tình, hết lòng với bạn bè. Em biết có nhiều bạn hành xử cực kì thô lỗ, ăn nói rất xô bồ mà thoáng nhìn không ai muốn lại gần, nhưng khi chơi cùng, mới biết họ cũng rất tình cảm, cũng rất mong muốn có những người bạn tốt sẻ chia. Thậm chí họ còn chân thành hơn nhiều so với nhiều bạn gái vẫn được thầy yêu bạn mến vì vẻ ngoài ngoan hiền, học hành giỏi giang.  


    Nông cạn quá. Vấn đề không phải vì tình bạn mà trà đạp lên nhân cách, phẩm chất, đạo đức cũng như thân thể của mình và của người khác.
  • Mọi người bức xúc khi nhìn bạn nữ ấy đánh bạn, nhưng có ai tin được không, có những người cha, người mẹ đánh con đẻ của mình còn tàn bạo hơn nhiều. Một người bạn của em đã nói, chuyện “ăn trầu lỗ mũi” là chuyện thường tình ở nhà bạn ấy.  


    Xã hội cũng lên án cả những việc làm đó chứ đâu bỏ qua. Việc lên án thì cần phải lên án, đó là đạo đức xã hội chứ không đơn thuần là còn có những vụ việc tàn bạo hơn mà bỏ qua việc nữ sinh vì bạn làm nhục người khác như thế.
  • Mấy cái vụ đánh nhau thì có từ lâu rồi, ngay từ những ngày mình cấp 1 cấp 2 cơ.
    Cá nhân mình thì cho rằng đều giáo dục mà ra
    Mà mình nhận xét chút là ngày xưa mình cũng hay viết kiểu xài từ ngữ lâm ly theo khuôn mẫu khi viết mấy bài dạng này (hồi mình còn 11, 12), đặc sệt biểu hiện độ tuổi
    Nó cho thấy hầu hết chúng ta ai cũng có lý tưởng hay cái gì đó tương tự (ngôn từ em này xài toàn từ ngữ khuôn sáo kiểu cách, nói đao to búa lớn cũng đúng), nhưng nói 1 đằng làm 1 nẻo, nhiều khi không muốn làm cũng phải làm, vì ai cũng thế cả

    À quên mình cũng 1 phần hiểu ý em này nói, mà em ý truyền đạt có vẻ tệ, đại loại là những người xung quanh các em (những người cổ súy đánh bạn) ý, hay nói cách khác là cảm nhận của các em ý về xã hội, nó mịt mù lắm, thấy cái j cũng tối tăm, xấu xa, không muốn noi theo, muốn phá , muốn tỏ vẻ bất cần đời, và nó như yếu tố gián tiếp kích hoạt đến những hành vi khác.
    • Nó cho thấy hầu hết chúng ta ai cũng có lý tưởng hay cái gì đó tương tự (ngôn từ em này xài toàn từ ngữ khuôn sáo kiểu cách, nói đao to búa lớn cũng đúng)  

      Thực ra mục đích của em này là muốn chứng minh "chúng ta" của em ấy cũng có lý tưởng cao đẹp lắm, biết nghĩ lắm. Thực ra em nó cũng chỉ là một cái máy đọc báo rồi dập khuôn mà viết ra một bài viết vô hồn. Muốn chứng minh hay bênh vực cho cả thế hệ thì phải nghiên cứu và đầu tư hơn nữa chứ dùng những từ ngữ kiểu cách sáo rỗng với giọng hùng hồn thế này chẳng có gì là ghê gớm, cũng chẳng mấy tác động đối với những người đã trải qua cái thời hùng hồn ấy.
    • Nhìn mấy vụ đánh nhau gần đây làm mình nhớ lại cái thời cấp 3,bỗng dưng một ngày đẹp trời mình bị một bọn lớp khác ko quen biết gì dọa đánh trong khi chả biết mô tê là mình đã làm gì để mà bị người khác đòi đánh?? May mà có thằng bạn nó dàn xếp êm xuôi,ko thì chắc bị ăn hội đồng rồi
  • Toàn bọn đầu đất thích suy nghĩ những chuyện to tát!

    Gần 18 tuổi rồi, đời mình éo lo thì chết, còn dỗi hơi bàn đến ý thức hệ mới kinh.
  • Nhưng theo em, đuổi học cũng là hình thức vô trách nhiệm nhất, khi nhà trường đá quả bóng trách nhiệm ra xã hội.  


    mình thấy câu này đúng. làm nghề giáo phải có trách nhiệm. không nên có kiểu phủi tay như thế. mình chắc chắn là chưa ai cố gắng hết sức hoặc tìm mọi cách để "cứu" những em như thế cả.
  • Em có ý thế lày nhé:
    - Chuyện con gái đánh nhau thế này là bình thường, không chỉ ở Việt Nam đâu mà Trung Quốc, Hàn,.. cũng có rất nhiều. Ở trường em, thày cô còn biết cả băng kia, ... nhưng có làm gì đâu ~> cái này như là một hiện tượng tất yếu của thứ gọi là xu thế phát triển. Việc con gái đánh nhau cũng như chữ viết xi'tin của 9x, một ngày kia sẽ tự mất thôi
    - Khẳng định kiểu: "tôi có tiền~> tôi chơi ~> con cái tôi nó có thân nó lo, học trò tôi thì tôi chỉ có nhiệm vụ dạy chữ còn đạo đức thì cả gia đình nhà trường và xã hội ~> tôi còn phải kiếm tiền lo cho thân tôi, tôi còn bận nhiều chuyện khác-còn cải cách vi mô vĩ mô-đất nước ta đang bộn bề trăm mối-trong giai đoạn phát triển này những vấn đề như vậy là không tránh khỏi. Cuối cùng, tôi thấy con đó ngứa mắt xí xớn tôi đập, nó là ai qua mà dám qua mặt tôi, nó phải biết tôi là ai chứ?.. "
  • Bó tay

Tin cùng kênh Giới trẻ

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Giới trẻ (112)

channel likeThích
channel likeGiới thiệu
Đóng
Giới thiệu kênh Giới trẻ tới bạn bè
Remove channel
arrow
Tin tức về cuộc sống của giới trẻ 9x, 8x
  • new nguyenweb5s giới thiệu http://www.thietkeweb5s.com/
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác
Có thể bạn quan tâm
Đóng
tin