ôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man, giấc ngủ ngon nhất mà tôi có thể tưởng tượng được khi qua đêm ở một túp lều, giữa bạt ngàn mây rừng.

Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện. Núi rừng xung quanh tôi tĩnh lặng một cách tuyệt đối, chỉ duy nhất có tiếng nước của dòng sông trước mặt len lỏi trong không gian một cách dễ chịu và thanh bình. Chìm trong sự trong lành và bình yên này, hành trình gian nan đưa tôi và những người đồng hành của mình đến đây như chưa từng tồn tại, nó giống như một giấc mơ mà trong đó - tôi đã vượt qua được những giới hạn của chính bản thân mình. Những giới hạn mà tôi đã nghĩ, nếu biết trước những gì tôi đã trải qua ở đây - tôi phải dành hẳn 1 năm để tập luyện và lên kế hoạch mất.

Trong giấc mơ đó và cả hiện thực này - lần đầu tiên tôi hiểu thấu thế nào là sự choáng ngợp và niềm sung sướng run rẩy khi thấy mình chỉ là một dấu chấm nhỏ trước vẻ đẹp vô tận của đất nước. Chúng tôi đặt chân đến Quảng Bình, đi về những nơi được gọi là “Quê hương của Kong" với tâm thế của những người đi tìm về những điểm quay, những nơi đã xuất hiện trên màn ảnh rộng của Hollywood. Thế nhưng, chuyến đi nhanh chóng trở thành một chuyến đi của những đứa trẻ thành thị những tưởng rằng mình mạnh mẽ và tháo vát nhưng lại rụt rè bước từng bước mò mẫm vào thiên nhiên. Chuyến đi để nhận ra rằng, tuổi trẻ chúng ta cần nhiều hơn những khát khao khám phá, và dũng cảm dấn thân.

Chuyến tàu đêm đưa chúng tôi đến ga Đồng Hới từ sáng sớm. Từ đây, chúng tôi sẽ di chuyển đến xã Tân Hoá, Quảng Bình.

Bỏ lại một Hà Nội ẩm ướt khó chịu, Quảng Bình đón chúng tôi với nắng ấm. Tình cờ, thời gian đẹp nhất để bạn ghé thăm vùng đất vẫn còn nhiều bí ẩn này là từ tháng 3 đến tháng 5, trời không mưa và thời tiết thì không quá nóng.

Chúng tôi dành cả buổi sáng để tham quan và nhìn ngắm cuộc sống thanh bình của người dân địa phương. Xã Tân Hoá là nơi có hồ Yên Phú, nơi xuất hiện khá nhiều trong Kong: Skull Island. Khi đặt chân đến đây, tôi chưa xem bộ phim, thế nhưng bằng sự thán phục và ngây ngất trước vẻ bao la rộng lớn của nơi này, tôi chẳng thể mường tượng ra một nơi nào trên Trái Đất có thể hợp hơn để xuất hiện những đại cảnh phi thường ấy.

Ngay từ khi bắt đầu bước vào hành trình thám hiểm, chúng tôi đã bị những cảnh đẹp hoang sơ của Quảng Bình làm choáng ngợp.

Đến đây rồi, chúng tôi mới được nghe một câu chuyện chưa thấy nhắc trên truyền thông. Để có được những thước phim chân thực tuyệt đối về một miền đất hoang sơ ẩn dật, đoàn làm phim đã thuê nơi này từ trước đấy 1 năm, làm việc riêng với từng hộ dân để họ không đưa trâu/ bò vào hồ, cỏ cây sẽ mọc tự nhiên và trở thành một bối cảnh tuyệt đẹp nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hoang dã, tĩnh mịch.

Tôi sẽ không nói nhiều về những con số, về những địa danh hay lộ trình, tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn chúng ở cuối. Tôi muốn nói nhiều hơn về những trải nghiệm của mình, về những cảm xúc riêng mà tôi tin rằng - bất cứ ai khi đặt chân đến đây, và bắt đầu cuộc hành trình này, dù ở bất cứ cấp độ nào (có tổng cộng 6 cấp độ thử thách và khó khăn cho những chuyến chinh phục hang động ở Quảng Bình) - đều sẽ trải qua, giống như tôi. Ngay cả lúc này, khi tôi đang kể lại chuyến phiêu lưu của mình, trái tim tôi vẫn đập liên hồi khi tưởng tượng đến những con đường mòn xuyên rừng, những vực thẳm, những dòng sông cuộn chảy, và trên hết là vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam mình cứ trải dài ra trước mắt như một món quà tặng miễn phí, hào phóng và vô tư lự.

Đi tìm lại những điểm quay trong Kong: Skull island, thế nhưng chúng tôi lại mang về cho mình quá nhiều những trải nghiệm quá tuyệt vời về sự kỳ vĩ và vẻ đẹp của Việt nam mình.

Khi ấy đã là khoảng 12h trưa, chúng tôi sau một chập chụp ảnh thoả thích ở hồ Yên Phú, đã bắt đầu hành trình của mình. Một hành trình đã giúp chúng tôi vượt qua cái giới hạn nhỏ bé của những đứa trẻ thị thành.

Tôi tuyệt vọng bơi trong bóng tối đen kịt, phía trước mặt, phía sau lưng và hai bên đều là màu đen phủ lấp. Dòng sông nơi tôi đang đắm mình sâu cỡ đâu đó 4-5m. Tôi thật sự thấy cảnh tượng này rất quen, có lẽ là trong một bộ phim kinh dị nào đó, nơi nhân vật cứ phải bơi qua một cái hồ tối đen và không hề biết dưới chân mình có gì. Chà, xin chào hiện thực, tôi hẳn là đang đóng vai chính trong bộ phim đó rồi.

Chúng tôi cứ bơi miết quãng đâu khoảng 15’. Có đến khoảng 3-4 quãng phải bơi như vậy, và mỗi lần bơi là một lần tôi lấy hết can đảm của mình để không bỏ cuộc, không thả trôi theo dòng nước và chiếc áo phao, không ôm chầm lấy anh porter cầu xin đưa tôi quay vào bờ, trở về Tân Hoá và đón chuyến tàu sớm nhất về lại Hà Nội, về với cái giường thơm phức và ấm áp của tôi. Nhưng đây là hiện thực và chẳng ai giúp tôi làm được việc đó cả. Hơn nữa, đây mới là level 2 trong số 6 cấp độ của Oxalis đặt ra cho người thám hiểm. Tôi cảm thấy sự cay đắng chực trào trong cổ họng mình. Level 2, chỉ mới level 2 trong số những thử thách nho nhỏ của thiên nhiên, vậy mà tôi sắp bỏ cuộc rồi cơ đấy. Và bạn biết điều gì trở thành thiên đường khi ấy không? Chính là ánh sáng le lói nơi cửa hang, trong những phút giây tưởng chừng như muốn bỏ cuộc nhất. Thật vậy, y như một bộ phim.

Có 6 level tương đương với 6 độ khó khác nhau trong các tour thám hiểm hang động của Oxalis (Công ty khai thác các tour Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va và Tú Làn tại Quảng Bình). Tour chúng tôi tham gia là Tour Trải nghiệm Tú Làn: Quê hương của Kong, thuộc level 2. Nếu bạn có một sức khoẻ tốt và kỹ năng thám hiểm, bạn có thể tham quan hệ thống 10 hang của Tú Làn một cách trọn vẹn hơn với tour Khám phá Tú Làn trong 4 ngày - tương đương với level 5. Hoặc cao nhất - level 6 - Thám hiểm Sơn Đoòng.

Bơi trong bóng tối chỉ là một trong nhiều thử thách mà chúng tôi đã trải qua ngày hôm ấy. Trước đấy, chúng tôi đã đi bộ, đi bộ rất nhiều (tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình đã leo trèo và đi bộ đường trường đủ cho cả 1 năm tới). Lao vào những bụi rậm, trèo lên những mỏm đá, men theo những con đường mòn mà một bên là đá tảng, một bên là sông. Bạn phải thuộc lòng trong đầu: Quy tắc 3 điểm. Có nghĩa là, lúc nào cũng phải có ít nhất 3 điểm trên cơ thể tiếp xúc với mặt đá, nếu không - đơn giản thôi, bạn sẽ rơi xuống.

Có một cảm giác rất khó tả và hạnh phúc khi chúng tôi hoàn thành hành trình của mình

Tất nhiên là tôi sẽ không quên cả những đoạn đoàn chúng tôi mò mẫm trong bóng tối, trong hang. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ việc vào trong hang thôi cũng có thể khiến tôi cảm thấy xúc động như vậy, khi nhìn cả một không gian khác trải ra trước mặt mình, âm u - tịch mịch, với những khối thạch nhũ cao lớn như một kho báu quý giá của tự nhiên. Và cả những viên ngọc hang động - vốn là những hạt nước chứa đến 80% canxi, rơi xuống đất và kết tủa - tạo thành những tràng ngọc dài trải khắp đường đi - một cảnh tượng lần đầu tôi được biết đến. Và hỡi ôi những kẻ sợ côn trùng, hãy chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý vững vàng nhé bởi nhện ở đây có thể to bằng lòng bàn tay, và dơi thì không đếm xuể. Riêng tôi, tôi đã bị một vài chú vắt làm thịt.

Nhưng kể tất cả những điều này để làm gì? Để bạn có thể thấy là, thật ra, trước thiên nhiên vĩ đại - chúng chỉ là những phiền toái rất nhỏ thôi. Cái khiến tôi cứ bám trụ lấy hành trình này không chỉ là cảm xúc của một thanh niên không chịu nhận rằng mình quá yếu đuối (dù sự thật là vậy), mà còn là bởi cứ mỗi dặm đi, chúng tôi lại được nhìn thấy trước mắt mình là một sự ngỡ ngàng mới. Choáng ngợp có lẽ là từ duy nhất có thể dùng để diễn tả về cảm xúc của chúng tôi khi đó. Mỗi cảnh vật hiện ra đều có thể chụp lại và trở thành một bức ảnh phong cảnh mẫu mực trong nhiều năm liền, hay có thể làm bối cảnh cho đến 10 bộ phim Hollywood nữa vẫn không bớt đi sự mới lạ.

Chúng tôi đã có một buổi sáng thật đẹp ở nơi cắm trại. Sau khi nghỉ ngơi ngắm cảnh, chúng tôi sẽ lên đường để chèo thuyền và tham quan hang Ken - hang dài nhất trong hệ thống hang Tú Làn.

Với đặc điểm là trekking và khám phá, mạo hiểm, để tham gia các tour thám hiểm Quảng Bình, kể cả từ level 1 hay 2, bạn cũng cần phải trang bị một sức khoẻ thật tốt, thông thuộc các kỹ năng leo trèo, đi bộ đường dài, bắt buộc phải biết bơi và không ngại… khổ. Một chuyến đi sẽ chỉ vui, trọn vẹn và an toàn nếu bạn có đủ sức để trải nghiệm.

Tôi sẽ nhớ nhất cảm giác khi đặt chân vào Hang Nhím. Tôi chưa từng nghĩ rằng, cũng chưa chuẩn bị cho mình sự “cảnh giác” rằng, chỉ một cái cửa hang nhỏ như vậy trên núi, lại dẫn đến một hang động to lớn và kỳ vĩ đến vậy ở bên trong. Chúng tôi leo xuống 42 bậc thang dốc thẳng đứng, để rồi nhận ra khung cảnh mình vừa đặt chân xuống giống hệt như trong những bộ phim mà những nhà thám hiểm tìm thấy một kho báu quý giá sâu dưới lòng đất.

Tôi cũng sẽ nhớ khi thức dậy và được đưa đi tham quan hang Tú Làn. Bạn sẽ được cùng nhau chèo thuyền men theo dòng sông, vào thẳng trong hang để nhìn ngắm, để thoả sự tò mò của mình. Bạn có biết điều gì đặc biệt không? Đó là hệ thống hang động ở Quảng Bình rất đặc biệt, chúng tôi chui qua những mỏm đá bé xíu để rồi lọt vào cái hang, và mở ra trước mắt mình là cả một thế giới vĩ đại khác của tự nhiên, một lòng hang phẳng như được xây dựng riêng cho những bộ phim đi tìm kho báu. Hãy quên những cảnh tượng vào ngắm hang động xanh xanh đỏ đỏ, với đèn chiếu của các nhà tổ chức đi. Bởi ở đây, chỉ có bạn và chiếc đèn leo lét trên mũ, rọi tới đâu là bạn trầm trồ tới đó trước sự kỳ vĩ khôn cùng trước mắt mình.