Trở lên trên
Viết bình luận39 Bình luận
  • Sir_Duke
    "Không được! Em muốn sinh nó ra! Bàn chân bé nhỏ của con đã đạp vào bụng em mạnh như thế, trái tim con và trái tim của em đã cùng chung một nhịp đập. Em từng hứa sẽ đưa con đến thế giới này để cùng nếm trải mọi vui buồn với mình rồi mà."

    "Em không nghe lời kiến nghị của bác sĩ mà cứ cố chấp thế thì tự đi mà nuôi lấy nó!"

    Ng cha thật nhỏ bé - ng mẹ thật LỚN LAO - cậu bé vừa ko may lại vô cùng may mắn.

    Happy belate Mother's day S2
  • ngqhung
    hư cấu - -
    • Sir_Duke
      @ngqhung where? how?

      Đổi lại là "Quyết bỏ vợ để giữ con, ông bố vĩ đại kiên trì suốt 29 năm nuôi con trai bại não vào Đại học Harvard" thì mới ko là hư cấu phải ko??? =]]]]
    • ngqhung
      @sir_duke hư cấu cái đoạn hội thoại trong ngoặc kép
    • bunny911
      @ngqhung hu cấu đoạn hội thoại thì đây cũng là một câu chuyện có thật đáng khâm phục mà
    • Sir_Duke
      @ngqhung nghĩa là bạn k tin cô ấy có thể nhớ rõ từng chữ từng lời sau 29 năm?

      Tin mình đi, những lời lẽ như mũi tên đâm thấu tim gan thế này thì có tới lúc chết cũng chả quên dc (hoạ may có bệnh Alzheimer may ra mới quên dc)

      Có cậu "miếng ngon nhớ lâu, điều đau nhớ đời"
    • ngqhung
      @sir_duke mình tin là mấy bạn nhà báo bịa mấy lời nói. Nhưng mình tin vào câu chuyện.

      Một giả thiết: nếu hai vợ chồng đồng ý bỏ đứa con, họ sinh nở một người con khác, người con giả thiết đó có đạt được thành tựu như người con thật?
    • Sir_Duke
      @ngqhung tức là bạn đang nói: đứa con bại não này thành công như ngày hnay 1 phần là nhờ việc bố nó bỏ nó??? hy vọng bạn đang đùa

      Còn việc báo có bịa ra lời trích dẫn hay ko thì có lẽ ta nên đọc từ nhiều nguồn & đặc biệt là đọc nguồn bản xứ (TQ) thì mới đưa ra kết luận dc. Nhưng tới giờ cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy là báo này đặt điều
      "Innocent until proven guilty"
    • ngqhung
      @sir_duke theo mình thấy nguồn lực mà bà mẹ này dành cho con là cực kỳ lớn. Nếu một người con giả thuyết được nhận được nguồn lực này thì khả năng đạt được thành tựu như người con thật là rất cao. Tuy vậy, nguồn lực này có được dồn hết cho đứa con khi người chồng xuất hiện. Có lẽ là không. Nhưng thay vào đó, bà mẹ có thể sống một cuộc sống dễ chịu hơn.
  • chaududan
    Đứa trẻ này có cứu cũng chẳng để làm gì, sau này không ngốc nghếch thì cũng bệnh tật. Tôi khuyên anh chị hãy từ bỏ
    • kedienro
      @chaududan Nếu là con của bác sinh ra bị bệnh như thế thì bác sẽ làm gì ?
    • chaududan
      @kedienro con của em thì em càng bỏ. Em ko thể để con em là đứa tàn tật
    • bchingau
      @chaududan, @jurap trong bài là cậu bé bị ngạt thở lúc vừa mới sinh ra, nghĩa là đã sinh ra rồi chứ không còn là bào thai trong bụng nữa. Nên là rất khó để người phụ nữ có thể từ bỏ đứa con vừa dứt ruột đẻ ra còn đỏ hỏn của mình, bản năng làm mẹ của phụ nữ rất mạnh mẽ.
      Quyết định của của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng nên tự đặt mình vào nhiều vị trí để hiểu được hành động của họ.
    • kedienro
      @chaududan con bác sinh ra rồi thì bác bỏ bằng cách nào? Ném ra đường hay vứt xuống ao, hay đào hố chôn sống ?
    • chaududan
      @kedienro bỏ theo cách bác sĩ bảo ấy
  • Botram
    Có thể câu chuyện có thật, nhưng tỉ lệ là bao nhiêu, đặc biệt lại đỗ Harvard. May thì lên báo chém gió, còn hầu hết trẻ bại não thì là nguyên nhân của thảm họa cho cuộc sống gia đình. Có câu chuyện khá liên quan:
    Bà cụ nhà mình có đồng nghiệp là giáo viên, ngày xưa có bầu, bác sỹ khám bị não úng thủy, khuyên bỏ. Nhưng gia đình cũng lý luận như trong câu chuyện trên, nhất là bà mẹ chồng, bắt phải giữ, nếu không giữ thì từ mặt, nếu không nuôi được thì bà sẽ nuôi cho. Và sau khi sinh thì là thảm họa, vợ chồng chửi nhau suốt ngày, cuộc sống là địa ngục, và bà mẹ chồng không phải là bất tử, tất cả cô này gánh hết. Giờ đứa bé đã lớn, nhưng vẫn nằm 1 chỗ vẫn không biết gì như hồi mới sinh. .
    • Sir_Duke
      @botram hơn nhau ở cái số, bại não cũng có nhiều cấp độ, trường hợp như bài báo này cũng có thể gọi là khá hy hữu

      Nhưng hy hữu ko có nghĩa là nó ko thể có thực
    • Botram
      @sir_duke Nhiều người sẽ vin vào sự hy hữu để giữ, nhưng hầu hết sẽ tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thế mới sinh ra cái sàng lọc trẻ sơ sinh.
    • thinhvt
      Đỏ thôi đen quên đi, nhưng mà cũng thực sự thán phục bà mẹ, hơi liều lĩnh, cứng đầu nhưng cực kỳ kiên trì
    • Applegriin
      @botram Đoạn đầu tiên gần giống cô bạn mình. Đoạn sau vợ chồng vất vả, chồng bỏ luôn 2 mẹ con đi cặp bồ Nhưng có nuôi con mới biết, con mình - nếu nó yếu ớt có lẽ bản năng của người mẹ càng thương hơn!
    • Scouter
      @Botram sàng lọc sơ sinh là trẻ nó đẻ ra rồi bạn. Không thể bỏ được
    • ZannisQ
      @botram Cái bạn nói mình nghĩ là sàng lóc trước sinh, khi đang mang thai ấy.
      Mấy hôm nay, chị cùng phòng đang chuẩn bị event cho mấy bé bại não ở trung tâm Thị Nghè, mới thấy như bạn này còn nhẹ, khi lựa chọn giữ con lại thì đồng nghĩa với việc để cho đứa trẻ sống một cuộc sống bất hạnh hơn những đứa trẻ bình thường kể từ lúc sinh ra. Nên cái hy hữu như bài báo này chỉ nên biết, còn thông điệp thì không nên tiếp thu.
  • thinhvt
    Đỏ thôi đen quên đi, nhưng mà cũng thực sự thán phục bà mẹ, hơi liều lĩnh, cứng đầu nhưng cực kỳ kiên trì
  • JuraP
    Để có 1 đứa trẻ như vậy phải có hàng nghìn đứa, hàng nghìn gia đình khổ. Ko nên cổ xuý!
    • ohisee
      @jurap tức là sao nhỉ? là hàng nghìn gia đình sinh con bị dị tật mới có 1 gia đình kết cục tốt như vậy?
    • JuraP
      @ohisee chuẩn. Nên phải cân nhắc cẩn thận khi bác sĩ đã khuyến cáo. Một khi đã lựa chọn thì phải chấp nhận vì khả năng rất cao là ko nằm trong số người may mắn.
    • ohisee
      @jurap uhm, XH khổ nữa
    • Sir_Duke
      @jurap trường hợp này thì 1 mình bà mẹ khổ chứ có gia đình nào khổ giùm bả?!
      Cổ xuý hay ko thì nó cũng chả có ý nghĩa gì 1 khi ng có tiếng nói quyết định, ng trực tiếp đưa đứa trẻ đó đến TG này & cũng là ng chịu rủi ro, thiệt thòi lớn nhất với đứa trẻ đó đã quyết cả.

      Có thể với bạn hay nhiều ng khác, việc phải chăm sóc, nuôi nấng 1 đứa trẻ như thế là khổ nhưng với nhiều ng như bà mẹ dũng cảm này thì nó là 1 cái duyên, 1 đặc ân mà họ sẽ chẳng bao giờ đánh đổi với bất cứ thứ gì khác.
      Họ chọn lựa chỉ ưu tiên nhìn vào cái cơ hội dc hạnh phúc, chứ ko phải cái rủi ro phải chịu khổ & chả ai trog chúng tá có quyền phán xét họ về quyết định đó cả.

      Với riêng tr,hợp của ông bs này thì nói thật, tớ khá là ngờ vực về y đức của ổng, trong cái sự nghiệp cứu người thiêng liêng này thì bất cứ ng bs đã từng tuyên thệ nào cũng phải ưu tiên cho sự sống dù hy vọng mong manh thế nào, dù rủi ro cao bao nhiêu, bạn hãy xem những bộ phim tài liệu về những tấm gương y đức, những ng bác sỹ đó chấp nhận liều mạng đến 1 nơi toàn bom đạn, chiến tranh, khủng bố chỉ để cố cứu lấy những sinh mạng mà bất cứ ngày nào với họ cũng có thể là ngày cuối cùng (& nhiều ng cũng đã bỏ mang nơi viễn xứ như bs Karen Woo mà với mình cô là 1 vị thành). Bất kể là hy vọng mong manh thế nào nhưng cũng phải cứu, phải cho ngta thêm cơ hội để chiến đấu cho sự sống của mình, đó mới là y đức, chứ k phải là khuyên ngta giết chết luôn tia hy vọng còn sót lại.
      Trừ trường hợp việc sinh đứa bé có thể gây nguy hiểm cho tính mạng ng mẹ, còn ko thì lời khuyên của ông bs này nó giống như lời khuyên của 1 kẻ hèn nhát vậy, ông ta nên nhìn mà học sự can trường, quả cảm của bà mẹ này!

      Có lẽ bạn cũng nên như vậy
    • JuraP
      @Sir_Duke em đang nói việc khác mà. Việc nhà em, trên này nhiều người biết em, em không phải kể hết mới dc comment trên này chứ? Sry nếu làm bác hiểu nhầm. Còn chuyện đẻ rồi mà ba nói ntn thì chắc có gió. Chả bs nào nói thế đâu. Em nghi bọn ptv nó thêm thắt cho cảm động. Dù sao thì bà mẹ trong bài rất đáng trân trọng. Cô em 40 năm nay chăm 2 đứa bị điên, cô khổ thì thương, nhưng 2 đứa "bé" mới thực sự là khổ.
    • Sir_Duke
      @jurap ở comment đầu thì bạn nói rất khái quát chung chung chứ đâu có mang tính chất cá nhân như chuyện riêng gia đình mà bạn vừa thêm thắt vào đâu nhỉ?

      & nếu chuyện bạn kể là thật thì trước tiên là rất tiếc là gia đình bạn lại gặp chuyện k may này.
      Nhưng cũng nói luôn, tớ nghĩ bạn đang sai khi cho rằng vì rủi ro cao mà nên triệt luôn tia hy vọng dù ít ỏi. Vì những tia hy vọng nhỏ nhoi đó vẫn có thể dẫn tới kỳ tích như câu chuyện về cậu bé Harvard này, thi thoảng xuất phát điểm tồi tệ vẫn có thể dẫn đến cái đích tốt đẹp mà, nếu k thử thì sẽ k bao giờ biết dc & sẽ luôn phải sống trong những "nếu như, giá mà, phải chi..." suốt cả cuộc đời, sống với cái cảm giác ngờ vực, hồi tiếc đó thì k dễ chịu chút nào đâu.
  • TanNg
    Nhiều thằng có não mà ăn nói như bại não. Chả nhẽ từng đó nỗ lực của bà mẹ không xứng đáng được một lời khen.
    • JuraP
      @TanNg tất nhiên là có rồi nhưng bà con đang nói về cái khác chứ ko nói về sự cố gắng của bà mẹ.
      Mà em có trong danh sách những thằng bại não của bác ko thế?
    • TanNg
      @JuraP Chú nằm trong danh sách não chó luôn.

      Sinh ra con, nuôi nó là tình cảm của người mẹ, mấy con chó các chú lấy quyền gì mà phán xét.
    • JuraP
      @TanNg em mà phán xét về sự cố gắng của bà mẹ ở đây thì chuẩn não chó rồi. Mà bác nghĩ em comment vè cái gì mà phán nhanh thế?
      Em đang chém là về vấn đề khi thai sản khám ra dị tật bs khuyên bỏ nhé. Nhà em có 2 thằng em con cô ruột gần 40 vẫn ăn ỉa tự do. Nên em comment thế nếu bác thấy em chó quá ban mẹ đi cho nhanh.
  • vnn95
    Nếu câu chuyện là có thật, dù chỉ thật một nửa thì cũng quá cảm động.
  • goldensea80
    Một mình nuôi con thành người tử tế đã đáng phục rồi, nuôi con chậm phát triển đỗ đại học hàng đầu thì không tầm thường chút nào.
    Mặc dù thế mình không thích dùng từ bại não cho lắm. Trường hợp cậu bé này có lẽ là tự kỷ thì đúng hơn.
  • KTU
    @TanNg, Tôi cười nhẹ ông một cái
  • connhen
    Cuộc đời là thế, mình không bao giờ tin vào chuyện đúng sai, mà chỉ có sự lựa chọn, thứ chúng ta cần làm, là đừng để bản thân hối hận về những gì mình đã chọn