Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • TusHai
    Không phải mỗi thể thao
  • TanNg
    Vấn đề là không có người và tiền để phục hồi cái cổ thật sự thì người ta còn mỗi cách làm vậy để thể hiện ý nguyện.

    Ý nguyện mới là cái tồn tại trong tinh thần, còn mấy cái bàn thờ cổ rốt cuộc cũng chỉ là khúc gỗ thôi.

    Đó là câu chuyện của chùa Trăm Gian, với những tranh tượng quý được sơn lại bằng sơn Nippon, với các hành lang được đánh bóng bằng véc ni và những bệ tượng, bàn thờ được ốp lại bằng gạch công nghiệp xanh đỏ. Là câu chuyện của đền Gióng Phù Đổng, với một bộ roi sắt, ngựa sắt có hình dáng rất “công nghiệp” được cung tiến và đặt ngay cạnh gian thờ. 
    • nouveaunano
      @tanng Em cho là mình không hiểu ý của bác nên cần hỏi lại một tí:

      +"Ý nguyện" ở đây là gì? Xây/sửa, bảo tồn hay là muốn cung tiến hoặc là ghi lại dấu ấn của cá nhân mình?
      +"không có người và tiền để phục hồi cái cổ thật sự", ý kiến này em lại càng không hiểu.
    • TanNg
      @nouveaunano

      - Là một mong muốn của người ta. Còn với mỗi người thì mong muốn nó có thể là cái này, có thể là cái khác, có thể gồm cả hai cái bạn nói, thậm chí là mix của nhiều thứ cùng một lúc. Mình không nghĩ là ý nguyện của người ta chỉ rơi vào một trong hai trường hợp bạn nêu. Với lại câu của mình nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa giá trị tinh thần và cách thức thể hiện bằng vật chất thôi.

      - Câu sau hơi tối nghĩa. Diễn giải dài lòng thòng ra thì ý mình kiểu như sau: để làm như tác giả mong muốn thì cần có tiền, có người có kỹ năng, có mối quan tâm. Thực tế đang không có những thứ đó ---> cái mà thực tế cho phép ta lựa chọn chỉ gồm có một là mốc thếch, rác rưởi hai là thứ được sửa chữa tạm bợ không như ý ông tác giả. Nếu nhìn giữa hai lựa chọn đó của thực tế thì lại thấy cái thứ tạm bợ kia cũng không đến nỗi xấu xí quá.

      +"Ý nguyện" ở đây là gì? Xây/sửa, bảo tồn hay là muốn cung tiến hoặc là ghi lại dấu ấn của cá nhân mình?
      +"không có người và tiền để phục hồi cái cổ thật sự", ý kiến này em lại càng không hiểu.  
    • nouveaunano
      @tanng

      -Đối tượng bị ảnh hưởng ở đây vốn dĩ thuộc phạm trù vật chất/vật thể nên theo em không nên tách rời mối quan hệ hữu cơ này, vì rằng cứ để thế mà phát triển thành đến nhất niệm tam thiên thì thật cũng không còn gì phải nói nữa.

      -Ngoằng vào tí ý khập khiễng: thấy nhiều người ở đây quan tâm đến "start-up", môi trường mà đến giờ câu khẩu hiệu "chỉ cần một ý tưởng" thực sự đã lộ rõ tính hời hợt, của nó; thì với cá nhân em, việc viện dẫn "giá trị tinh thần" để bù đắp cho "cách thức thể hiện bằng vật chất" còn hời hợt, huyễn hoặc theo kiểu "thắng lợi tinh thần" hơn thế nhiều.

      -Cũng như bác không cho rằng "ý nguyện" chỉ có thể rơi vào những cái em nói, em không cho rằng lựa chọn cho những vấn đề này chỉ có bỏ mặc cho " mốc thếch, rác rưởi" hoặc làm "tạm bợ" như bác nói. Phục hồi nguyên trạng, làm cho thực đúng bài bản, ghi chép mặc nhiên khó, khó ở tầm thế giới chứ đừng nói là VN; nhưng chính cái "tạm bợ" từ trong thái độ với những việc như thế này đã khiến cho nước ta mất khá nhiều thứ không đáng mất. Đã làm việc liên quan đến bảo tồn, bảo tàng, trùng tu thì ít ra phải có thái độ nghiêm cẩn, mà một khi đã nghiêm cẩn thì không thể thế nào "tạm bợ" được.

      -Đến giờ này vẫn bảo VN không có tiền, không có người để làm văn hoá liệu có phù hợp không?
    • TanNg
      @nouveaunano Mấy cái này đều là quan niệm cá nhân mà, có gì để tranh luận đâu. Mình nghĩ như vậy, còn bạn nghĩ khác đi.
  • ducmanno1
    Để ngàn năm sau thì nó thành của ta, phỏng