Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
94 bình luận
@h2o có biết hơm
Vụ này thú vị phết
Đã tra (sơ), không có thông tin vụ này
- Volodia, em biết Levtonxtoi là ai không?
- Chịu
- Voloia, thế em biết Betthoven là ai không?
- Chịu. Thế em hỏi thầy thầy biết Vova một mắt là ai không?
- Làm sao tôi biết
- Thế thầy biết Masa phi đao là ai không?
- Làm sao tôi biết
- Ờ, nếu không biết thì đừng mang mấy thằng tiểu ca hạng hai của thầy ra dọa em.
Sang Nhật mà không biết Maria là không được ăn cháo đó tiến sĩ à
Một bản giao hưởng nguyên thủy có số chương là 3 (lẻ với trình tự các chương như sau Nhanh Chậm Nhanh), nhưng từ TK18 đến giờ nó có thể lên tới 8 hoặc nhiều hơn 8 chương, thường là 4 chương (chẵn). Ngay bản Giao hưởng N°9 của Beethoven cũng là 4 chương, và nhiều bản giao hưởng nổi tiếng của ông cũng là 4 chương.
Tuy nhiên, dù gì thì gì cấu trúc của một bản giao hưởng cũng phải dựa trên nguyên thủy của nó. Ví dụ một bản giao hưởng 4 chương thì hoặc chương 1 là "Mở màn" hay Sonata (hay một số loại giông giống), hoặc chương 4 là Sonata (hay một số loại giông giống). "Mở màn" hay Sonata về bản chất không phải là giao hưởng, với nhiều người thì nó như phần phụ thêm vào. Khi mở rộng số chương ra thì nó phải tuân theo quy tắc xen kẽ Nhanh Chậm (tất nhiên có những ngoại lệ). Ví dụ: cấu trúc một bản giao hưởng như sau: Nhanh Chậm Nhanh (Sonata), khi mở rộng ra thì sẽ như sau Nhanh Chậm Nhanh Chậm Nhanh (Sonata). Số chương lẻ là thế.
Cá nhân mình thấy có lẽ TS suy nghĩ hơi tiêu cực !? Ở thời nào cũng có cái hay cái xấu của nó (phải công nhận ông cha ta có rất nhiều cái giỏi), sao cứ phải áp đặt cách suy nghĩ của thế hệ đi trước vào thế đi sau !
Kết nhất đoạn này
Lại còn tự dưng mang cái Betthoven với Chiến tranh và hòa bình vào. Bây giờ cứ đi hỏi thế hệ của các cô ý xem bao nhiêu người trả lời được? Nhạc jao hưởng chẳng qua cũng như nhạc dân tộc của châu âu thôi, người ta không hiểu biết về cái này thì có thể hiểu biết cái khác, làm sao lấy làm thước đo văn hóa đc?
Ý của cô trong lời này đã rõ rành rành, mình cũng thấy văn hóa việt hiện nay cứ ngày 1 mai một. Cô ko lấy nó làm thước đo văn hóa mà chỉ đang đưa ra 1 lời nhận xét mà thôi!
Bởi thế, các em teen như Phương Trinh yêu đại gia là đúng rồi, quá có văn hóa luôn. Còn những học sinh yêu nhau, sinh viên yêu nhau đều kém văn hóa cả, vì kém văn hóa nên mới yêu sớm như vậy hả tiến sĩ.
Tình yêu nhiều lúc đell' hiểu được đâu.
Yêu là cảm xúc cơ bản của con người , và cách thể hiện của nó có nhiều cách khác nhau , ở mỗi thời đại là khác nhau . Đối với 1 số người thì lãng mạn , viết thư , tặng hoa , ... - đối với những người khác chỉ là 1 vài cử chỉ quan tâm , đụng chạm , sờ nắn là đủ . Thi vị quá tình yêu , coi những tình yêu trong sách vở là khuôn mẫu nhiều khi sẽ khiến chính bản thân mình gặp khó khăn trong tình yêu .
Quan điểm cá nhân : Mỗi cuộc tình là 1 lần tập dượt cho trái tim , để chín chắn và trưởng thành hơn . Các khái niệm " không đáng được yêu " , " phải tự lập thân mới được yêu " ... là đá nhầm sang vấn đề hôn nhân gia đình . Tình yêu đẹp nhất là tuổi học trò , cứ ngồi đó tính toán thiệt hơn thì sau này cũng hối tiếc nhiều ( còn yêu hết mình ảnh hưởng đến tương lai thì cũng toi nốt ) . Những bạn nào chưa có tình yêu thì cứ lấy lời của cô làm niềm an ủi thì cũng được .
- "Các khái niệm " không đáng được yêu " , " phải tự lập thân mới được yêu " ... là đá nhầm sang vấn đề hôn nhân gia đình"
- " Tình yêu đẹp nhất là tuổi học trò , cứ ngồi đó tính toán thiệt hơn thì sau này cũng hối tiếc nhiều ( còn yêu hết mình ảnh hưởng đến tương lai thì cũng toi nốt )"
Ông này chắc là nhà xã hội học.
3 câu, 3 vấn đề xoay quanh tình yêu. Súc tích
Mình cứ tưởng hai đứa cầm tay nhau là có thai rồi chứ. hic
Thật ra là lên giường thì mới đúng là yêu!
Nhìn vào vấn đề gì, trước tiên nên nhìn vào cái tích cực của nó, nhất là khi ng truyền tải thông tin đã cố gắng hướng ng tiếp nhận về cái ý tích cực đấy khi truyền tải, mà ng tiếp nhận chỉ khăng khăng xoáy vào những lỗi thiếu sót vụn vặt để fủ nhận những cái tích cực kia thí thật là buồn quá...
Tớ tin là về điểm này thì tuổi tác ko quá quan trọng, 1 đứa trẻ fóng khoáng đôi khi còn sâu sắc hơn 1 ng lớn bảo thủ
Nói chung nhiều bác trí giả già luận về văn hóa thì đều có kiểu đam mê đến hơi cuồng và cực đoan như thế đấy, nếu thủ sẵn bộ dịch đa thế hệ thì sẽ ignore đc những lạc hậu và tiếp thu những cái tốt từ niềm đam mê ấy, còn nếu ko thì sẽ luôn thấy thế hệ già là lẩm cẩm, áp đặt, ấu trĩ và tựu chung là chả-hiểu-tẹo-gì-về-bọn-con-cả ( : .
Tui mà có con, chỉ mong sau có bác nào già già nói cho chúng nó những điều dư lầy, rùi khi ng ấy vừa đi khuất thì mới nói nhỏ cho con là thời bác ý thì thế, thời mình thì nên hiểu những câu ấy thế nì thế nì.
Văn hóa thì biến đổi, quan niệm thì thay đổi, nhưng có 1 cái nên bất biến là 1 tình yêu nào đấy, 1 ngọn lửa nào đấy, ngọn lửa ko phân biệt thế hệ, sẽ truyền từ những ng ấy sang những ng trẻ hơn ( :
(lại nhớ bản nhạc Young At Heart)
Tuy là mỗi thế hệ đều có sự khác nhau về khẩu vị và thị hiếu nhất thời, không ai có thể chê ai được, nhưng các tác phẩm nghệ thuật, văn hóa đỉnh cao thì lại trường tồn, ví dụ như 2 tác phẩm bà Hương trích dẫn. Khẩu vị văn hóa hiện tại của mỗi thế hệ là khác nhau, nhưng nhiều cái trong đó là nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng trôi đi. Mặt khác của câu chuyện ở trên http://bit.ly/wujUPr là Beethoven sẽ sống mãi, còn Vô va một mắt thì không.
Còn người Việt cả trẻ lẫn già đa số đều có một nét văn hóa trường tồn là tìm cách khẳng định giá trị của mình bằng cách bác bỏ giá trị của người khác
Fương Tây họ tôn trọng cả nhạc cổ điển lẫn văn hóa hip hop, ko có chuyện tôn cái này mà khinh cái kia, trong phim Step up 1, còn có hẳn hoi 1 màn kết hợp cổ điển và hip hop để 2 nhân vật chính làm bài thi cuối năm.
Ngày xưa giáo dục văn hóa cho giới trẻ còn có sự tham gia chặt chẽ của gia đình, nhà trường, xã hội. Giờ Gia đình mải kiếm tiền, xã hội mải đếm tiền còn nhà trường mải thu tiền. Văn hóa không xuống cấp mới lạ
Mà quên, vụ tại sao người Việt ta lại mê sex đến thế, có phải là bởi thiếu nên mới thèm, đúng không?
Cái kiểu nói của TS Đoàn Hương là tự cho mình cao cấp, tự cho mình quyền phán xét. Người có văn hóa và có trí tuệ không làm thế. Chuyện lấy Chiến tranh và hòa bình với giao hưởng Beethoven ra cũng ngớ ngẩn nốt. Văn hóa (và cả kiến thức) không phải là cái một chốc một lát show ra để lòe thiên hạ. Tiến sĩ tâm lý mà không tự trả lời được tại sao VN lại tìm kiếm sex nhiều nhất trên Google, tại sao nữ sinh lại đánh nhau lột áo thì hơi lạ đấy.
Có chăng trước kia người VN ta thạo mấy món đó, vì hoàn cảnh lịch sử (chiến tranh lạnh, gần như đóng cửa với thế giới, định hướng văn hoá của Đảng,...)
Mình không nghĩ rằng, cái gọi là văn hoá nhất thiết phải là những thứ quá bác học như trên.
Đơn giản, chỉ cỡ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung đã tạo ra được chút gì đó là văn hoá của VN rồi, và cái "văn hoá" mà ĐVH, HN đem tới cho khán giả, tuy không cao cấp bằng nhạc của Đặng Thái Sơn, nhưng nó cũng là văn hoá, cũng nhằm phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của đại bộ phận nhân dân.
Mình nghĩ khác. Chiến tranh và hòa bình cũng như Beethoven đều là kinh điển và đỉnh cao, nhưng bởi vì nó là đỉnh cao nên không phải ai cũng xơi được trọn vẹn, cũng như có người thích được trích đoạn, nhưng nghe toàn bộ bản giao hưởng số 9 thì lại thấy buồn ngủ.
Mình tin chắc là nếu mọi người kể ra mình đã tỏ tình (và cầu hôn) như thế nào, chắc chắn trăm ca mới được 1-2 ca tạm gọi là thú vị bởi vì tất cả những người khác không thuộc về bối cảnh đấy, không thở cùng bầu không khí đấy, không tim đập rộn ràng như nhân vật chính nên không thể đồng cảm hoàn toàn. Mặt khác, văn hóa VN khác văn hóa phương Tây, bọn nó dễ dàng tỏ tình và cầu hôn vì chuyện đấy đối với nó rất thoải mái, chứ VN thì khác hẳn. Bản thân mình thấy mấy trò flashmob để tỏ tình với cầu hôn cũng rất là vớ vẩn nên kém hay giỏi chỉ là quan điểm riêng của mỗi người thôi, không nên vơ nắm cả đũa
Cơ mà hiếu ý vim nói là được rồi bác
Ai biết chỉ giùm cái, tks.
Cô dạy ở đâu vậy bạn ? mình xin địa chỉ ?
Em thì ko có đủ trình để đánh giá nhưng nhìn chung em đọc bài bà này dùng Anh Việt lẫn lộn thế này thì có đáng để phổ biến văn hóa không? Văn hóa là phải đọc sách, phải bác học và phải tri thức mới là văn hóa sao? mỗi thời mỗi khác, tầm nhìn bà này cũng chỉ ở mức độ của những người thời cũ, không xa hơn đc.
Giờ thì thấy an tâm là chính xác rồi
Bảo sao cháu tỏ tình kém, xưa anh nào nói Je t'aime lại đi thản nhiên rep Moi non plus
Thiệt may anh ý tuy chả mộ Bet lẫn Lev dưng lại yêu Serge giống cháu ( :
http://bit.ly/zYSEVt
P.S: Nếu bỏ qua vài thứ cổ lỗ từ độ lùi thế hệ, chỉ quan tâm ý chính, thì những thứ cô ĐH nói với hs CVA ko phải ko có lý và có ích với các e sau này, nhất e nào muốn du học.
Tuy nhiên hòa cùng ko khí ném đá sôi nổi mừng Đảng mừng xuân của cả top thì tui cũng ném thêm cho cô 1 cục cho vui ^_^
Bản thân cháu ko có ý định du học nên sẽ ko đề cập đến vấn đề ra bên ngoài thế giới sẽ ra sao nhưng chẳng có ai lại đi lấy một thứ cao sang, xa vời kiểu như nhạc cổ điển để làm thước đo văn hóa cả. Văn hóa ko phải là thứ bất biến, nó thay đổi theo từng thời đại, nói thẳng ra khi thế hệ như tiến sĩ bằng tuổi chúng cháu thì người ta vẫn còn cho rằng nít ranh thì biết cái j mà yêu với đương (cháu vẫn đang đi học), còn những người tầm 20 trở lên mà yêu không phải theo sự sắp đặt của bố mẹ thì chắc sẽ không ít người bị gắn mác con mất dạy, vậy tại sao các vị vẫn yêu và đấu tranh cho tư tưởng tự do yêu đương ? Chẳng lẽ giáo sư không quan tâm thế hệ trước đấy nữa nói những người như giáo sư là vô văn hóa?
Hơn nữa nếu tiến sĩ đã hỏi chúng cháu hiểu thế nào về việc yêu thì xin thưa rằng chẳng có cái định nghĩa hay chuẩn mực đúng sai về yêu đâu ạ, theo thời gian thì sự hiểu biết về yêu nó thay đổi dần dần và nó dành cho tất cả mọi người chứ chẳng có gì là xứng đáng hay không xứng đáng cả.
Còn nếu tiến sĩ muốn có câu trả lời luôn thì trừ phi cháu biết tiến sĩ đang nghĩ gì, còn không thì cháu chỉ có thể trả lời tiến sĩ thế này : "Tình yêu là một thứ cảm xúc đặc biệt của con người" đây là định nghĩa cháu học được trong quyển GDCD lớp 11, nếu tiến sĩ cho rằng nó sai thì mời trình ý kiến lên Bộ Giáo Dục
Nhân tiện nói về vấn đề tỏ tình, nếu tiến sĩ muốn biết học sinh ngày nay yêu, tâm sự và tỏ tình thế nào, hãy bí mật theo dõi ở trường và thử thuyết phục vài em cho đọc tin nhắn sẽ thấy trong sáng hơn đấy ạ
Chốt lại vấn đề là tiến sĩ làm ơn đừng áp đặt những gì xưa cũ lên thế hệ ngày nay nữa, hãy thông cảm cho thế hệ trẻ một chút nếu có sự bất đồng về tư tưởng cũng như lối sống vì chắc gì thế hệ tiến sĩ đã được lòng các bậc cổ nhân đi trước, hãy để cho những giá trị truyền thống là bàn đạp cho thế hệ trẻ chứ không phải là tảng đá đè nặng trên lưng. ^_~
Lời khuyên của haitotbung dành cho các bạn muốn kiếm người yêu: Học không được dở, tập thể thao cho body nảy nở, giữ tinh thần sảng khoái cởi mở. Quan trọng nhất là ăn phở thường xuyên; rồi đến một ngày nào đó trong quán phở bạn sẽ gặp một người khiến bạn xao xuyến.
Thiếu mỗi sức khỏe thôi anh, các cái còn lại passed
để đánh giá văn hóa Trung Quốc, bà lấy ví dụ về Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc
để đánh giá văn hóa Việt Nam, bà lấy ví dụ về Chiến tranh và hòa bình của Nga cùng Bản giao hưởng số 9 của Đức
khổ thế VN hóa ra dek có văn hóa
thì vào quán cafe tôi cũng ngồi cầm tay hôn nhau chụt chịt thôi, không có người yêu tưởng tôi bị ngộ chữ nó dắt vào viện thì tha hồ mà ngộ
bà tiến sĩ chắc cũng biết đoạn trích này chứ nhỉ
Thử hỏi đất nước chiến tranh, bom rơi trên đầu xem các gái có còn quan tâm míng tay mình xanh hay đõ nữa không.