Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 14 Bình luận hay
    chủ đề này lại rộng quá rồi bác , nhiều khi em cũng tự hỏi, tại sao cùng đứng lên từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, có những nước trở thành cường quốc (thậm chí như Nhật còn bị động đất liên ...  Chi tiết

41 bình luận

  • Link gốc 2 bài riêng rẽ trên TuanVietnam http://bit.ly/ph9vGohttp://bit.ly/mQV8R7
  • Vote cho bài này vì mình thường thích vote cho nỗ lực. Nhưng bài này có hàm ý gán nỗ lực cá nhân với chiến lược và sự phát triển thành công của một quốc gia thì có phần không chuẩn lắm. Thực tế 15-20 năm trước những người du học tại Nga trong đó có anh còn vất vả, chịu khổ và nỗ lực hơn người thanh niên TQ này rất nhiều, ngày nay thanh niên không cố gắng bằng thế, nhưng rõ ràng ngày nay đời sống kinh tế hơn hẳn thời gian trước đây, và những thay đổi này chủ yếu phụ thuộc con đường đi đúng đắn hơn là nỗ lực của từng cá nhân.
    • chủ đề này lại rộng quá rồi bác , nhiều khi em cũng tự hỏi, tại sao cùng đứng lên từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, có những nước trở thành cường quốc (thậm chí như Nhật còn bị động đất liên miên), có những nước thì vẫn nghèo, em nói ra tâm sự này với 1 số người, cả quen và lạ, đôi khi gây ra những sự tranh cãi không đáng có, nên em quyết định ko tranh luận và cũng ko tiếp tục tìm cách trả lời nữa, mà dùng nỗ lực cá nhân, làm được bao nhiêu thì làm.

      Từ cách nhìn này, đương nhiên VN có nhiều người nỗ lực cá nhân thì cũng là 1 dạng động lực khác không thể nói là nói là kém so với cách lựa chọn chính sách.

      Đất nước không phải là 1 cty, 1 cty thành công hay ko phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn và chính sách của lãnh đạo. Nhưng khi lãnh đạo cty sai, nhân viên dễ dàng lựa chọn bỏ cty. Còn khi lãnh đạo đất nước sai, thì người dân khó lựa chọn bỏ nước hơn, vì họ không muốn và/hoặc vì điều đó cũng không đơn giản, không bỏ nước, mà họ sẽ tìm cách thay đổi đất nước theo cách của họ, đôi khi bao gồm việc tác động ngược lại đến lãnh đạo và cả .. thay đổi lãnh đạo.

      Đặc biệt, nếu trong những cá nhân đó, có 1 người như Nguyễn Tất Thành khi xưa, thì vận nước sẽ thay đổi rất nhiều.

      Em không phủ nhận câu

      ngày nay đời sống kinh tế hơn hẳn thời gian trước đây, và những thay đổi này chủ yếu phụ thuộc con đường đi đúng đắn hơn là nỗ lực của từng cá nhân.  


      Nhưng em muốn nói vài câu để khẳng định hơn nữa vai trò những cố gắng cá nhân và sự liên quan giữa cố gắng cá nhân và sự thay đổi chính sách (cũng đến từ nhiều cố gắng cá nhân). Chứ nói như bác thì cũng tuyệt vọng lắm, vì mình đâu thể thay đổi được chính sách, thứ mà ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình.
    • Mặt ko được của bài viết này đúng là đi quá xa trong kết luận / hàm ý;

      Nhưng bài này có hàm ý gán nỗ lực cá nhân với chiến lược và sự phát triển thành công của một quốc gia thì có phần không chuẩn lắm  


      nhưng cái được, là nó khiến cho nhiều người dừng lại ngẫm nghĩ về trách nhiệm của mình với đất nước. Theo đúng phong cách của bác thì em thấy nói về cái được này thì hay hơn chứ
    • @ohisee xưa nay trong mọi việc mình vẫn kiên định với ý kiến là trước hết mỗi cá nhân đều cần phải nỗ lực, thay vì chờ đợi môi trường thay đổi hay kêu gọi ai đó thay đổi vì đó là việc thiết thực, mang tính đóng góp. Nhưng trường hợp này đứng từ góc độ toàn diện mà nói thì muốn làm nổi bật cái ý việc lựa chọn con đường quan trọng hơn nỗ lực của từng cá nhân (chỉ là quan trọng hơn thôi).

      Thực tế là Việt nam đang đứng trước một lựa chọn: trở về nền kinh tế ỷ lại, tài trợ, kiểm soát, khống chế giá (như các bài báo gần đây hay kêu gọi) hay quyết tâm tiến thêm một bước trong cơ chế thị trường với việc đặt niềm tin vào doanh nghiệp, xây dựng cơ chế mới cho thị trường, tư duy mở về cạnh tranh, chấp nhận giá cả quyết định bởi thị trường.

      Mà thôi, vĩ mô quá, không phải thói quen của chàng
    • @tanng Câu chuyện vision và action phải ko a.
    • mình thì thấy bài này không nói đến tầm vĩ mô chính sách hay kinh tế đâu. Tác giả chỉ đưa ra cảm nhận về văn hóa của hai Quốc gia, và cả hai quốc gia đều là những cường quốc thế giới hiện tại. anh sinh viên ăn mì tôm TQ hay anh hầu bàn Nhật bản, cả hai là đại diện cho "sự kiên nhẫn", "sự bền chí" trong văn hóa của quốc gia họ. Nhưng cái văn hóa của kiên nhẫn, chịu khó của người TQ, theo tác giả, hàm chứa sự ghê sợ, không trong sạch, độc hại như chính hàng hóa của đất nước họ. Còn với người Nhật, thì khác, toát lên từ sự kiên nhẫn của anh hầu bàn là một nên văn hóa trong sạch, thiện cảm, vô tư. Cùng là hai cường quốc, cùng kiên nhẫn và bền bỉ, nhưng thể hiện hai thái cực tốt và xấu.

  • Sự nhẫn nại của người Nhật là sự rèn luyện nhân cách, là ứng xử văn hóa, là sự tôn trọng con người và ý chí vươn lên. Sự nhẫn nại đó không chứa đựng những tham vọng ngông cuồng và những mưu mô. Cũng như người Nhật đã dạy cho con em của họ về những khó khăn mà dân tộc Nhật phải đương đầu, dạy cho mỗi người Nhật hãy bằng hành động trung thực của mình làm cho văn hóa Nhật, nhân cách Nhật cũng như giá trị những sản phẩm made in Japan lan tỏa vào lòng con người trên toàn thế giới chứ không phải là những cuộc "xâm lăng" đầy mưu tính đôi khi phi nhân và ác độc.  


    Hay lắm!!!
  • Phải học được chữ nhẫn !
  • vẫn thoang thoảng mùi sùng Nhật nên ko thích lắm, nhất là lại ghép thêm một anh bạn Tàu đáng thương nào đó để đạp xuống. Thử nghĩ nếu thay anh bạn Tàu đó bằng một anh bạn VN xem
    • Đọc thấy tác giả có vẻ khinh TQ và sùng Nhật quá. Có muôn vàn cách để làm giàu. Nên nhớ ngày xưa Nhật cũng từng có ham muốn bá chủ thế giới, làm giàu nhanh chóng bằng cách tham gia phe phát xít. Đến khi bị thất bại, bị cả thế giới lên án, khinh rẻ, căm thù, họ buộc phải nhẫn nhịn và đi lên bằng sức mình. Nhật cũng từng làm giàu bằng những cách bẩn thỉu. TQ khác, tuy rằng khinh thường họ làm ăn độc địa nhưng cũng phải khâm phục họ vì sức sáng tạo quá cao. Một lần ngồi bán đồ chơi trẻ em với cô bạn mới thấy đồ chơi TQ đa dạng mẫu mã, chủng loại, nhiều thứ thú vị mà ngay cả mình cũng thích chứ chưa nói tới trẻ em. Ai bảo trong đó ko có chất xám họ đổ ra?

      Đoạn CS Hong Kong bắt dân mình bắt đủ 50 con ruồi mới cho ăn, nhìn vào khía cạnh khác, thời điểm đó có hàng ngàn hàng vạn người VN vượt biên trái phép sang HK, chính quyền HK phải lo chỗ ăn chỗ ở cho họ (nuôi báo cô), giả sử VN mình bây giờ mà có tầm vài nghìn đứa Lào, Campuchia vượt biên sang thì có lo cho được như thế ko? Bây giờ vẫn còn người VN vượt biên sang HK để được "vào tù", được ăn miễn phí và chăm sóc thuốc men. Đã là người đi xin, đi ăn mày, lại còn đòi hỏi người ta phải đối xử tốt với mình được sao???

      Bản thân mình nghĩ, sâu xa VN cũng muốn được như TQ, người VN thực ra về lối sống, suy nghĩ hầu như ko khác TQ là mấy - nhất là ở tính xấu, nhưng lúc nào cũng chửi rủa TQ, chẳng qua cũng vì cố mãi mà ko được như nó mà thôi.

      Còn ở nước Nhật, vì nhân nghĩa quá, lý trí quá, quy củ quá, nghiêm khắc quá, mà mỗi 15 phút lại có 1 người Nhật tự tử, mà đa số là thanh niên Nhật. Vậy như Nhật có phải là tốt ko?
    • @krad nói về mặt trái của xã hội Nhật, nếu thích thì cũng có thể list ra dài dài
      Người hầu bàn lau chiếc giày bị ướt của tôi kỹ lưỡng như đang lau một viên kim cương  

      có cần phải thế ko hả giời
    • @kissme : cũng có thể vì dân Nhật làm ăn tỉ mỉ lắm mà thích nhất cái văn hóa xin lỗi của nó. Có chuyện gì là cả chính phủ thay nhau đi xin lỗi luôn.
    • @krad e lại thích cái kiểu vòng vèo của lãnh đạo vn thế mới có chỗ để chém
  • Ngưỡng mộ và cố gắng học hỏi Hay xem mấy chương trình TV của Nhật, nhờ đó cũng để ý hơn đến vài nét ứng xử đơn giản mà ở VN thấy thiếu như văn hóa vỗ tay và xếp hàng, mấy đứa bạn của mình cũng vậy
    Kiên nhẫn thì bản thân cũng có nhưng tới mức của bạn TQ kia thì chắc ko
  • Mình không thích nhật, vì mình thích ăn tết âm lịch.
  • Phải công nhận 1 thực tế, với bề dày nền văn minh Trung Hoa cả hàng ngàn năm trước, người Trung Hoa quả thực rất giỏi. Việc họ có bá quyền được cả thế giới này hay không, thì đó câu chuyện ở tương lai. Hiện tại họ giỏi, họ nguy hiểm, họ đáng để các nước khác học tập và cảnh giác.

    Chỉ nếu như người Trung Hoa có "nhân-lễ-nghĩa-trí-tín" trọn vẹn và hành xử như cách mà họ vẫn hay trích dẫn từ Ngũ kinh, Tứ thư thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.
  • Phù, mệt đấy nhỉ nhưng cảm thấy ko phí thời gian khi đọc hết cả bài mà ko chừa 1 chữ
  • Hơi vơ đũa cả nắm. Lấy 1 vài nhân vật không điển hình (hay không) để đánh giá nhân phẩm 1 đất nước là phiến diện
  • Luận theo bóng đá học: TQ như một đội bóng thực dụng tìm mọi cách để chiến thắng, còn Nhật thì cố gắng chiến thắng bằng bóng đá cống hiến. Xu hướng thực dụng có khả năng dần trở thành mốt, nhưng bóng đá cống hiến thì còn mãi trong lòng người hâm mộ.
    P/s: theo trình đọc-hiểu & ý kiến chủ quan của mềnh
  • Vote cho Maria OZW
  • Người Việt Nam mình có nỗ lực không? Câu trả lời là có; tuy nhiên điểm yếu của chúng ta là chỉ nỗ lực khi ở tình thế thật khó khăn, sau khi đạt được 1 số thành quả thường dễ tự bằng lòng với bản thân, nỗ lực kiểu "khôn vặt" và không vì các mục tiêu lâu dài!
    • Tớ còn thấy là người VN rất là lãng phí, nhất là lãng phí tài nguyên, cái gì có lợi trước mắt là đổ xô bán hết. Ngày xưa đi học suốt ngày ra rả "VN rừng vàng biển bạc", thế nên đã khai thác thì khai thác bằng hết vì mình không làm thì thằng khác cũng làm. Hơi bị buồn.
  • đọc xong cảm thấy có gì đó thất vọng về việt nam, hi vọng đừng tiếp tục "khựa, khựa..." này kia mà nên cố gắng thay máu
  • Những điều gì về Nhật Bản đều rất thu hút tôi: về lịch sử, văn hóa, con người, ẩm thực v.v... 1 cảm giác muốn tìm hiểu, học hỏi, an tâm. Còn ngược lại khi đọc những điều về TQ tôi chỉ toàn thấy sự toan tính và thủ đoạn, 1 cảm giác không được yên tâm đối với đất nước TQ này.

    p/s: Ý kiến cá nhân !
  • Đọc xong mất cả thì giờ, vớ vẩn (*(^^P()@$&@!!#!
  • Bàn đến cả quốc gia thì tớ không muốn nói.
    Tớ có transit tại sân bay Narita (đợi tận 9 tiếng) thì đúng là cái sân bay không thể chê một chỗ nào cả. Phòng smoking room đúng như tác giả nói, sạch và đẹp như khách sạn.
    Khi đến gần giờ bay mà vẫn thiếu người, các em nhân viên sân bay cầm biển chạy đi khắp nơi để tìm người, gọi ý ới.

    Ngược hẳn với Mỹ nhân viên vừa già vừa xấu vừa béo. Thiếu người kệ cha mày, máy bay cứ cất cánh
  • Muốn đất nước phát triển tốt thì con người phải tốt, con người muốn tốt thì phải được giáo dục từ nhỏ. Mà mỗi nước có 1 văn hóa riêng, trẻ con sinh ra đã được "nhồi sọ" từ bé, khó mà thay đổi lắm. Việt Nam đi học, thầy cô dạy "Đất nước ta rừng vàng biển bạc" ---> tài nguyên nhiều, cứ ăn đi ko cần làm đâu . Nhật Bản dạy con cái "đất nước ta chẳng có gì ngoài trí óc và sức lao động, không làm việc đồng nghĩa với chết đói".
  • Tôi cảm thấy sợ gã ăn mì và đồng bọn của hắn. Hơn cảm giác thương hoặc khâm phục. là sự kế thừa tất yếu của lịch sử bá đạo để bá quyền.
    Còn lão đánh giày và đồng bọn, là sự kế thừa tất yếu của tinh thần võ sĩ đạo, cách hành xử của kẻ thua cuộc và phấn đấu.

    chém vớ vẩn xin đừng ném đá.
  • So với 2 nước này thì Việt Nam chả ra đầu cũng chả ra đũa.
    Nói chung nếu dân mình có phẩm chất giống như 1 trong 2 dân tộc này, thì bạn chọn phẩm chất nào??

    Tôi chọn Nhật
  • Người Mỹ nhiều nơi gọi chung là ông Tây, dân Nhật thì gọi là Người Nhật như vậy tỏ vẻ rất kính trọng họ ...


    Riêng TQ chỉ được gọi là Thằng kựa thôi thế mới lạ ? Nhưng về "Đểu" thì kựa về nhì các bác à !

Tin cùng kênh Khoa giáo

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Khoa giáo (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Chia sẻ tin tức về giáo dục, học hành, thi cử...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác