Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
116 bình luận
Hiện tại thì mình đang nghèo rớt mùng tơi, mơ được thượng lưu thế thôi
Hihi, vào viện dưỡng lão có bạn có bè, còn hơn:
.trong chính nhà của mình mà cô đơn, ở viện dưỡng lão còn có nhóm trồng cây, nhóm văn nghệ, nhóm lính già...
.dạy cháu thì bố mẹ trẻ luôn phải...dạy lại con "ông bà dạy con thế không sai, nhưng thời nay bố mẹ mong con sẽ thế này thế này ... thì hợp lý hơn"
.không có người có chuyên môn về điều dưỡng chăm sóc, môi trường đô thị ô nhiễm khói bụi.
Cuối tuần đưa các cụ về nhà chơi với các nhóc tì, thi thoảng làm party họp mặt anh em và các cháu trong gia đình. Cuối tháng đưa các cụ đi thăm lại bạn bè xưa. Như thế tuyệt hơn xung đột về khoảng cách thế hệ khi sinh hoạt chung, đi làm tiền ngày 10 tiếng cũng an tâm về sức khỏe với tinh thần các cụ
Anw, chi phí vào viện khá đắt đỏ. Con số thu nhập không tưởng 50tr/tháng cho một gia đình trẻ để làm được như vậy chỉ có trong giấc mơ của tớ
Mình muốn lớp người như tớ dành nhiều thời gian cho thế hệ 10X thay vì vướng đạo đức/văn hóa (mình không sùng bái 2 cái này) mà vô tình không tạo ra nhiều của cải vật chất và tương lai tốt hơn cho xã hội chung. Tất nhiên trong điều kiện cho phép như tớ trình bày ở trên.
Tiện chia sẻ, có 2 điều nếu tớ mong con tớ (nếu tớ còn ý định có con) sau này sẽ làm:
+/ có tiền cho tớ vào viện dưỡng lão và thi thoảng thăm tớ cho tớ biết cuộc sống của nó.
+/ tớ chết thì đốt xác tớ chứ đừng chôn cho tốn diện tích đất.
Đang thất nghiệp nên có thời jan dzô linkhay đó mà
chia sẻ 2 giấc mơ của bạn. Đó là giấc mơ văn minh.
@gwens83 vào trả lời @yuriko_matsui giúp anh case này nhé. Chắc em cũng quan tâm.
Nếu số đông cho nó là đúng, nó mới là đúng
1/Các cụ sinh thời sống thiếu vật chất quen rồi nên về cũng không cần gì nhiều.(vật chất , chăm sóc chu đáo...)
2/Trong suy nghĩ các cụ luôn muốn sống gần con cháu cho vui.Các cụ cực kỳ sợ cô đơn và xa gia đình hơn là đau bệnh.
3/ Bạn có chắc là tuần nào cũng đón được cụ về hay được vài tháng đầu sau thả thích thì tự về.
1. bố mẹ bạn sống thiều nhưng bố mẹ người khác sống đầy đủ, tiện nghi. Bố mẹ người khác về già yếu, ốm đau, bệnh tật phải có người chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cả ngày.
2. vào viện dưỡng lão ko cô đơn
3. vài tuần, vài tháng gặp 1 lần là bình thường
Ừ, bố mình cũng thuộc dạng "khổ quen rồi sướng không chịu được" như bạn nói đấy (xuất thân bần nông mà).
Tuy nhiên mình cho rằng nếu có điều kiện như mình nói sẽ tốt hơn. Quan trọng là các cụ thế nào thôi, nhiều khi mình phải vận động dần dần, như mình cấp 1 bị dỗ đi học ý mà
Vừa viết ở trên đấy, papa mình ủng hộ và thách thức mình có nhiều tiền như thế
Dốt như mình thì khó có cơ kiếm được nhiều tiền. Thôi lại gửi cháu cho các cụ trông, vui các cụ mà cũng tiện cho mình
Vừa viết ở trên đấy, papa mình ủng hộ và còn thách thức mình có nhiều tiền như thế
Dốt như mình thì khó có cơ kiếm được nhiều tiền. Thôi lại gửi cháu cho các cụ trông, vui các cụ mà cũng tiện cho mình
Papa mình ủng hộ.
Các bạn ném đá vì các bạn có thể chưa vào viện dưỡng lão hoặc các bạn nhầm nó với các nhà tình thương dành cho người không nơi nương tựa. Theo mình được biết thì ở viện dưỡng lão tầm trung thôi cũng có khoảng > 10tr/tháng. Chưa kể các phí khác gia tăng (hoạt động ngoại khóa...).
Ngày trước, ông ngoại mình bị lẫn, tìm thuê người cũng không ai chịu làm. Cả nhà vẫn phải đi làm, đi học. Nhốt ông ở trong nhà thì mọi người không ai nỡ, mà ông thích đi chơi lắm. Ai có thể ngày nào, giờ nào cũng theo ông đi chơi? Mà ra khỏi nhà thì biết thế nào? Mẹ và các cậu, các dì cũng tìm hiểu viện dưỡng lão thì rất là thích. Nhưng những người khác nghe nói đến đó thôi là phản đối rầm rầm mặc dù chưa tìm hiểu gì cả... Sau đó ông mình mấy lần đi lạc, ngủ qua đêm ngoài đường. Cả nhà vô cùng hoảng sợ, lo lắng. (Vì ông già rồi, khó ngủ, lại lẫn nữa nên ông đi ra ngoài bất kì lúc nào) Sau đó ông ốm và mất.
(đấy là ước lượng ví dụ như thế, chứ cũng ko chính xác lắm)
Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không
Bố mẹ mình bảo, khi còn khỏe thì vc tao sống với nhau. Không ở cùng đứa nào hết vì vc tao thích tự do. Khi yếu thì vào viện dưỡng lão thì vc tao vẫn thích tự do, thích được tự chủ với cuộc sống của mình. Viện dưỡng lão giống như một ngôi làng nhỏ, ở đó toàn người già ở và có một đội ngũ phục vụ có kiến thức về y tế, về cộng đồng, hiểu biết về sở thích, nguyện vọng của các cụ chứ không phải như bạn nghĩ đâu.
Biết rõ sự ràng buộc về "quan điểm đạo đức, quan hệ cộng đồng" của người Á Đông khiến mọi mối quan hệ trở nên không thật lòng. Sợ hàng xóm, gia đình... nói này nói nọ mà nhiều khi cứ phải bằng mặt không bằng lòng... đó là sự dối trá, đó cũng là nguyên nhân khiến xã hội trở nên rối ren khi mà người ta lên làm quan thì nghĩ ngay rằng (hoặc bị ép buộc phải) đưa anh em, họ hàng vào các vị trí tốt nhất! Mình thấy nó khiến xã hội trở nên dối trá, lừa lọc nhưng lại không mang lại giá trị gì thiết thực cả. Thực sự buồn!
@keobacha : Câu trên áp dụng cho cả bạn luôn đấy.
Cũng nói luôn là mình là cái dạng sống và làm việc theo sở thích cho nên thích là mình làm.
Thế thì đừng reply cm của mình,oke,bạn có thể viết suy nghĩ của bạn vào 1 cm hoàn toàn mới.
Ở đây mình chưa nói cái gì đúng cái gì sai cả,nó đơn giản là suy nghĩ và cách sống của mình chứ không hề động tới "người khác",còn cách sống của bạn thế nào thì mình đâu có quan tâm.
Thấy comment nào tỏ vẻ không đồng thuận với cách làm của bạn trong bài là cũng thấy bạn nhẩy vào phản biện
Mình cũng chả quan tâm cách sống thế nào mới là đúng mình chỉ quan tâm là comment nào hay thì được + nhiều Vote thôi
Cộng đồng linkhay là nhóm nhỏ trong 1 xã hội trì trệ, lạc hậu, phần lớn là ấu trĩ, thiếu hiểu biết, bạn nên cố gắng trở thành số ít trong xã hội thì mới thành đạt được
Lên linkhay ko để phản biện ý kiến người khác thì làm gì?
Mình lên LH để đọc tin chứ ko để phản biện oke,bạn thích phản biện thì next người khác.
Đọc câu này mà thấy bạn tinh vi vãi ra.
Bạn nói chuyện không bình thường, lần sau nếu bạn không thích người khác đọc và comment thì nhớ thông báo trước. Xin lỗi vì mình cứ tưởng bạn cũng là người bình thường thích thảo luận như bao người khác ở đây!
2. Không phải lúc nào người già ở nhà cũng được hưởng điều kiện chăm sóc tốt nhất. Con cái ko có điều kiện ở cạnh ng già 24/7 và k có kiến thức y tá, bác sĩ chuyên cho ng già, bệnh lão hóa .v.v. Viện dưỡng lão tốt có thể cung cấp điều đó.
3. Việc giữ cha mẹ ở nhà, hỗ trợ chăm cháu hoặc làm việc nhà đấy là bóc lột người già. Mặc dù các cụ vì niềm vui vì lo toan vì yêu thương con cháu mà ko quản sẵn sàng dành nốt phần sức lực còn lại. Nhưng khách quan mà nói đấy ko phải là vì các cụ mà vì chính bạn.
4. Sinh hoạt ở hội ng cao tuổi, sinh hoạt ở trại/viện dưỡng lão là 1 môi trường mới mà ng già ko dễ thích nghi lúc ban đầu. Cũng giống như buổi ban đầu đưa trẻ em đến mẫu giáo, phải cho họ có điều kiện làm quen với môi trường, nói chuyện với những ng bạn già của họ cũng ở đó. Tất nhiên, tùy vào tình cảm và hoàn cảnh thực tế của bạn mà bạn bố trí đến thăm cha mẹ và mang con cái mình ở với cha mẹ đều đặn.
5. Văn hóa và vấn đề tâm linh gắn bó khá sâu sắc với những ng già (ở thế hệ trước) nên có nhiều ng sẽ ko thuyết phục được (vd. tâm lý khi ốm nặng muốn về nhà để được chết ở nhà mình) và họ muốn ở với con cháu. Khi đó bạn phải bố trí sao cho giảm gánh nặng cho ng già, giảm stress do trẻ em, do bạn bè khách khứa .v.v và định kỳ khám sức khỏe.
Ôi vote nhé
Bác gái cần mở lòng trong khi cô gái có bạn trai cần tinh tế hơn. Có thể đấy là lần đầu tiên cô ta giới thiệu VN cho ng yêu nước ngoài (muốn cho anh ta thấy toàn điều tốt? cái đẹp?) nhưng đó cũng là lần đâu tiên cô về thăm nhà sau nhiều năm (nơi gắn bó máu thịt, tuổi thơ, cội nguồn). Phải cân bằng các yếu tố luôn là bài toán khó trong cuộc sống.
Giờ người con có lối suy nghĩ Tây, người mẹ lại không dẫn đến bất đồng.Bắt bà mẹ cả đời sống ở VN chưa từng ra nước ngoài về hưu là đi viện dưỡng lão nước ngoài, không lẽ bắt người già thích nghi lối sống Tây, hòa nhập bằng cách nào hay cô đơn 1 mình. Rồi khi mẹ nằm xuống thì chôn ở đâu, không lẽ để 2 ông bà xa nhau hoặc giờ bốc mộ luôn người cha đem đi luôn,rồi gia tộc, gia phả... bla bla.
có 2 "vấn đề" bên trong 1 câu chuyện này
1. cách thức trao đổi, tham khảo ý kiến và đưa ra kết luận giữa các cá nhân thuộc các thế hệ khác nhau
2. thái độ hợp lý của người "ở nhà" đối với (ý kiến) của ng ở nước ngoài (về)
vấn đề 1 thì cần phải tập trung vào tính đúng đắn của lý lẽ và sự hợp lý của quyết định chung. Chúng ta đều biết rằng duy trì tôn ti trật tự (cha mẹ - con cái; anh - em; sếp - nhân viên) không phát huy được đầy đủ sức sáng tạo của tập thể
vấn đề 2 thì ng ở nhà nên tự tin và cầu thị đối với ý kiến của ng ở nước ngoài (về). Nhớ rằng đường Kách mệnh là do bác Hồ du nhập từ phương Tây về, hay cụ Phan Bội Châu cũng khởi phát phong trào Đông du để học những cái hay cái tốt của nước ngoài vào các vấn đề trong nước.
Về ý thứ 2 : Đừng lôi Bác Hồ với Phan Bội Châu vào đây vì chả liên quan gì cả, đây là cách sông, lối sống, không phải làm cách mạng. Khó để hiểu ý bác là người nhà nên "tự tin" tức là nên thế nào? Như trong bài viết, bà mẹ nghe ý kiến của con và phản đối, theo tôi đấy là cầu thị rồi.
1. Không phải là ko duy trì mà là đừng đặt nặng vấn đề đó. Việc ng ở vị thế cao hơn có thể lắng nghe ý kiến ng thấp hơn là 1 lợi thế.
2. Tôi thừa nhận điều tôi nói có thể hơi khó hiểu với bạn. Khi nào tôi nghĩ ra cách làm nó dễ hiểu hơn thì sẽ quay trở lại nói chuyện này với bạn.
Về hành xử e sẽ làm như bạn áo vàng, theo Bố Mẹ muốn gì, về thâm tâm muốn Bố Mẹ ở với mình.
Nhưng e ko nghĩ a, hay @ufodanger, hay ai có quan điểm khác thì sao cả. Mỗi nhà mỗi cảnh, ng ngoài chưa chắc hiểu ngóc ngách nội tình, ko cần đưa ra 1 luật universally true cho mọi gia đình, miễn họ tự thấy ko thẹn với lòng và Bố Mẹ họ cuối cùng thấy ok là ok.
À, trong bài e đó sai, bất hiếu ko chắc dưng quá vô tâm, tuy thế cô kia ko phải ko sai. Cái sai nì rất nhiều ở Vn, ko chỉ giữa Cha Mẹ-con cái, mà cả vợ-chồng. Cứ hy sinh lầm lũi như cò, chạnh lòng mờ chả dám nói ra, thì ko làm đối phương trọng mình hơn đâu, chỉ dẫn ngta đến chỗ dần coi sự hy sinh ấy là dĩ nhiên miễn phí như mưa trên giời và càng hồn nhiên vô tâm hơn thôi.
Không biết trùng ý em không, em thì k biết diễn tả nó sao. Nói gọn là em cũng không tự hào và yêu thương vô bờ bến gia đình như các bạn/như sách giáo khoa thuyết giảng.
Vì em quan điểm yêu thương cũng cần dựa trên sự hiểu biết. Biết mình muốn gì, người khác muốn gì, mình và người khác có thể làm được gì cho nhau.
Do lòng biết ơn cần thể hiện qua trách nhiệm , khiến mình thoải mái thì em làm vậy thôi. Chứ em không tôn sùng hiếu lễ nghĩa, đạo đức, văn hóa.
Nhưng diễn giải ý này khó, sợ đọc vào là thành cực đoan. Nếu đúng ý chị như thế thì đoạn quote chị viết hay quá, ôn hòa.
Ngta hy sinh cứ nghĩ mình sẽ ko đòi gì, nhưng thực tế đều có 1 kỳ vọng ngầm nào đó. Điều ấy sẽ khiến họ dễ tổn thương hơn và đôi khi đau buồn vì những việc ko đáng đau buồn. Điều ấy cũng khiến ng nhận sự hy sinh hoặc ích kỷ hơn, hoặc thấy áp lực hơn.
cám ơn em
Mà phải đưa các cụ vào viện.
Ở nhà ai bảo ko có bạn bè, vẫn đi chơi hàng xóm láng giềng tốt.
Biết thế từ đầu nó thò ra bóp chết nó luôn! Cả thằng UFO cũng nên làm cái đĩa ốp la thay vì làm người~!
1: Các cụ thích ở đâu, có thể đăng ký viện dưỡng lão để các cụ sống thử. Cái này là tôn trọng các cụ, các cụ thích thì ở ko thích thì về.
2: Hiểu biết các bạn về Viện Dưỡng Lão thế nào, đã đọc báo vụ cụ ông tiểu lúc đêm bị người trông bắt uống luôn nước tiểu chưa??
3: Suy nghĩ và hành động khác nhau lắm vì cuộc sống mình đã gặp và chứng kiến nhiều. Nhiều Nam-Nữ thanh niên mồm thì con yêu cha, kính mẹ đến lúc làm được đồng tiền chăm chăm lo cho bản thân đến tiền ăn - tiền điện nước coi như ko có trách nhiệm, để thằng già nuôi thằng trẻ....
- Con cái gì cái loại đấy, đẻ ra chỉ tổ đau l**.
Còn các bậc cao niên phải có quyền nêu ý kiến, sở thích chứ, chả nhẽ các con nghĩ đi trại dưỡng lão là tốt thì các cụ cũng phải nghĩ là tốt? Quan trọng nhất là sở thích của các cụ, không phải point of view của thế hệ trẻ chúng mầy
Mà đang bàn về vấn đề viện dưỡng lão, đồng chí lại lấy ví dụ ở thành phố nào là seo?
Quan điểm "bình đẳng, ko ai chiều ai" là quan điểm sống, quan hệ thì phải biết tôn trọng lẫn nhau về quyền lợi, trách nhiệm, công việc. Mình đưa ví dụ như mình làm việc sống ở xa, vài ba tháng mới gặp các cụ, vài năm có thể chuyển chỗ 1 lần, nhưng các cụ cứ muốn ở Hà Nội, gần quê quán. Ừ thì okay, các cụ già yếu thì mình trả tiền cho viện dưỡng lão nào đó ở Hà Nội, chứ mình chiều theo về mà hầu thế nào được.
p.s: cậu nói đến truyền thống Việt, sách vở thế nào chứ thực tế mình thấy rất nhiều con cái toàn bám lấy bố mẹ để xin cái nhà, cái đất, cái xe... đấy có phải truyền thống Việt ko?
OK, your choice!
Tôi nói nhường nhịn, tôn trọng người già, người trong gia đình cố gắng đem lại hạnh phúc vui vẻ cho nhau - là truyền thống, đạo lý tối thiểu - không chỉ của mỗi VN, chứ không đề cập tới chuyện bố mẹ phải ở với con cái hay không mà cậu lại đem chuyện xin nhà xin xe vào đây?